Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Hoài niệm
Cập nhật lúc 22:48, Thứ Tư, 29/01/2014 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Không ít lần cà phê, nghe Khánh Ly hát: “Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng…”, tôi lại bâng khuâng nhớ bến xe ngựa Quảng Ngãi. Nhiều lần trên những con đường đông đúc người và xe của thành phố hôm nay, tôi nghe lòng trống vắng lạ. Đấy là lúc bến xe ngựa hiện về trong tôi, lấp đầy lòng tôi.

Hồi đó, bến xe ngựa nằm cạnh một góc chợ Quảng Ngãi. Những lần từ Sa Huỳnh ra thăm bạn bè văn nghệ, tôi và mấy anh em trong nhóm làm thơ, viết báo thường đi chợ để nấu những bữa cơm nghèo trong nhà trọ nên “quen thân” với bến xe ngựa tự lúc nào. Tôi cũng thường một mình lội bộ lòng vòng, loanh quanh, ngắm phố phường và hay lang thang trên “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo”. Tôi mê câu thơ này, mê những vạt cỏ mùa thu và đương nhiên mê luôn những con ngựa gầy gầy mà chẳng hiểu vì sao tôi vẫn nghĩ là “tuấn mã” ở bến xe Quảng Ngãi.

 


Tôi thấy thương thương những con ngựa đứng chồn chân trong nắng chiều trước mái hiên quán cà phê vắng khách. Tôi cũng rất thích ngắm chiếc xe ngựa, loại xe thường được gọi là “ô tô hí” với cái vòm che mưa nắng nho nhỏ xinh xinh, hai bánh xe to tướng chầm chậm quay theo tiếng vó ngựa lốc cốc trên đường. Dù chỉ là ngựa kéo xe, tốc độ chầm chậm đều đều, trong tôi vẫn vang lên khúc hát của Lê Yên với nhịp nhanh hùng tráng: “Ngựa phi, ngựa phi đường xa/ Tiến trên đường cát trắng trắng xóa/Tiến trên đường nắng chói chói lóa/Cánh đồng lúa in sắc chân trời mây lan xa…”.

Dù chưa đến mức như một câu hát về phố núi Pleiku “đi dăm phút đã về chốn cũ”, nhưng quả thật những tuyến phố chính của thị xã Quảng Ngãi đầu những năm 80 thế kỷ trước ngắn như một bài thơ tứ tuyệt. Đi chưa mỏi chân đã hết phố rồi. Và trước mắt là vườn tược ruộng đồng chạy dài đến chân mây.

Một buổi chiều chủ nhật, tôi đi theo đôi mắt quá đẹp rồi cùng lên xe ngựa với đôi mắt ấy. Nhưng nếu chỉ nói về đôi mắt thôi thì chẳng công bằng tí nào đối với bờ vai thon thả, mái tóc mềm mại và tà áo trắng dịu dàng thướt tha của em. Sau này mỗi lần nghe ai đó nhận xét rằng con gái Quảng Ngãi đẹp, tôi thường liên tưởng đến em và từ em, tôi dễ dàng đồng ý với nhận xét ấy.

 


Chỉ mấy câu bâng quơ và một vài khoảng lặng giữa tôi và em, chuyến xe ngựa cuối ngày đã dừng đỗ khách cách nhà em bởi một lối mòn hai bên đầy cỏ dại. Không chào từ giã tôi, Thảo - tên của em, cúi đầu ôm cặp đi vào ngõ nhỏ la đà những cành trúc rồi khuất sau cánh cổng đỏ tím màu hoa giấy. Xe ngựa không “khứ hồi”. Tôi đứng ngẩn ngơ như con ngựa buồn nhớ cỏ rồi lội bộ về nhà trọ, tóc đẫm ướt sương đêm. Từ đó tôi càng thêm yêu câu thơ tôi đã từng yêu. Trong tôi, tiếng xe ngựa cứ rộn lên mỗi lúc chiều về.

Chiều xuân này, tôi ngơ ngác đi trên  Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo dù chẳng còn dấu vết gì chứng tỏ những chuyến xe ngựa từng một thời lốc cốc trên con đường này. Nơi hồi đó em nhắc tôi câu hát Ngàn cây thắp nến lên hai hàng giờ là mặt phố nhộn nhịp kẻ bán người mua. Chẳng có một cành trúc nào để có thể che ngang một chữ tình quá đỗi mong manh. Cũng đã “bể dâu” rồi cái vòm cổng lao xao hoa giấy ngày xưa.

Tôi không vào thăm em vì không muốn đôi mắt ấy ngạc nhiên và bỡ ngỡ khi nhìn một người đã cũ càng. Tôi đi bộ ngược lên chợ Quảng Ngãi, nghe thấm đẫm hồn thu thảo trên lối xưa xe ngựa, nghe dư vang những chuyến xe chở cuộc tình đầu đời vụng dại của tôi.


Tùy bút: TRẦN CAO DUYÊN
 

,
,
,