Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Ly hương sau Tết
Cập nhật lúc 11:01, Thứ Hai, 30/01/2012 (GMT+7)

(QNĐT)- Mỗi người mỗi nghề, làm lụng vất vả mưu sinh trên đất người, tiết kiệm chi tiêu, gói ghém từng đồng, để rồi cuối năm về quê sum họp với gia đình, thắp nén hương cho ông, bà, tổ tiên, ai cũng cầu mong điều lành đến, cuộc sống mới được hạnh phúc, đủ đầy… Đoàn tụ, vui vẻ, chúc tụng nhau trong những ngày Tết cổ truyền, họ lại chia tay, để vào Nam tiếp tục cuộc sống mưu sinh.

TIN LIÊN QUAN


Sáng ngày 28/1/2012 (mùng 6 Tết Nhâm Thìn), dưới cái nắng ấm sau những ngày mưa, dọc theo quốc lộ 1A từ TP Quảng Ngãi đến huyện Tư Nghĩa và Mộ Đức ai cũng dễ nhận thấy cảnh đùm túm, tiễn đưa người thân lên đường vào Nam…

Cả nhà đi đón xe vào Nam cho người thân.
Cả nhà đi đón xe vào Nam cho người thân.


Đón xe đường dài trong những ngày này thật khó, nếu may mắn ai đón được xe có chỗ ngồi đàng hoàng thì người thân rất an tâm, vui mừng. Nhưng khi lên xe đi rồi thì cả người đi và người ở lại đều bịn rịn, nước mắt lại chảy dài trên gò má… có lẽ lâu lắm họ mới được gặp lại nhau lần nữa.

Anh Nguyễn Phan Hưng , quê ở huyện Tư Nghĩa tâm sự: Mình làm công nhân ở Sài Gòn hơn 10 năm nay, Tết nào cũng vậy về quê được mấy ngày lại phải vào để làm việc. Muốn ở lại với gia đình, bạn bè chơi thêm vài hôm nữa nhưng vào muộn sẽ bị cắt lương, nhà trọ lại khó tìm. Từ ngày vào Nam đến nay, năm nào cũng chỉ được gặp vợ, gặp con năm, sáu ngày Tết, buồn lắm nhưng biết làm sao được…Nói xong anh Hưng lại ôm đứa con mới học lớp 2 vào lòng khóc…

Nhìn cảnh ly hương, khiến ai cũng chạnh lòng, tôi cũng cầu mong cho Hưng làm ăn khấm khá để có điều kiện về quê thăm con nhiều hơn.

Mỗi người mỗi cảnh, nhưng hầu như cuộc ly hương nào cũng giống nhau, bởi cuộc chia tay nào cũng bịn rịn, nỗi buồn để lại trong lòng cả người đi và ở lại. Theo quốc lộ 1A khoảng 20 cây số, đến thị trấn Mộ Đức, hình như đây là địa điểm chung để mọi người đón xe vào Nam. Cả người đi và tiễn có đến hàng trăm người, ba lô, quà Tết…để chật cả vỉa hè thị trấn.

Nhộn nhịp nhưng niềm vui, nỗi buồn cứ xen lẫn vào nhau, mới thấy cười hớn hở đó nhưng rồi lại bịn rịn. Dắt chiếc xe máy 50 cũ kỹ, với vẻ mặt buồm đượm, vì mới tiễn chồng lên xe vào Nam, chị Võ Thị Hương, quê ở huyện Mộ Đức bùi ngùi: Năm nào cũng vậy, đến mùng 6 Tết là ảnh đi rồi, vì điều kiện kinh tế ở quê khó khăn quá, 3 đứa con còn đang học, đứa lớn nhất đang học lớp 10, nhỏ nhất học lớp 1.

Một thanh niên vác va li lên xe cho người thân.
Một thanh niên vác va li lên xe cho người thân.



Ảnh vào trong đó bán hủ tiếu còn chị ở ngoài này làm ruộng, chăm sóc mấy đứa con ăn học. Hôm nay ảnh đi, đêm qua cả nhà đều thức trắng, riêng thằng cu út cứ ôm chặt cứng ba nó, bảo ba nó đừng đi, đến gần sáng nó mệt quá ngủ quên. Thấy nó ngủ ngon, ba nó lẻn dắt xe máy đi xuống thị trấn đón xe…

Chỉ riêng huyện Mộ Đức, mỗi năm có đến hàng ngàn người ly hương vào Nam sinh sống, từ bán vé số, làm công, bán hủ tiếu đến công nhân… cuộc sống của họ khó khăn trăm bề. Nếu ai có dịp đi trên Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi trong những ngày này chắc cũng không khỏi chạnh lòng cảnh ly hương của bà con miền quê nghèo, sỏi đá này.


V.N
 

,
,
,