Mộc mạc nét quê giữa lòng thành phố

10:01, 31/01/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Lặng lẽ nếp mình vào một góc chợ trung tâm thành phố Quảng Ngãi (còn gọi là chợ tỉnh), những gánh hàng quê đã tô điểm thêm một nét vẽ mộc mạc, khiến bức tranh chợ tỉnh vốn sôi động trở nên ấm áp, bình dị hơn mỗi khi tết đến.
 
Dạo quanh một vòng chợ Quảng Ngãi, hỏi thăm mấy người bán buôn ở chợ tỉnh về những người gắn bó lâu năm nhất với nơi này, người ta đều chỉ tay về phía cụ Hồ Thị Nữ. Năm nay, tuổi cụ đã trên 80. Cái tuổi "xưa nay hiếm", nhưng cụ ngày hai buổi vẫn cần mẫn ngồi bên gian hàng câu trầu, hàng mã nhỏ nép mình ở một góc chợ. "Không nhớ rõ bắt đầu bán ở đây chính xác từ năm nào nhưng đã theo nghề của mẹ, khoảng 40 cái tết như thế này rồi”, cụ Nữ chia sẻ. 
 
Ngày trước, nơi này còn gọi là chợ tỉnh, hàng quán, siêu thị chưa có nhiều. Chợ tỉnh là nơi tập trung hàng hóa, mua bán tấp nập của người dân khắp các vùng trong tỉnh. Gian hàng mã, cau trầu của cụ Nữ, khách mua không ngớt cả ngày lễ lẫn ngày thường. Những dịp lễ tết như hôm nay, hàng còn không có mà bán, những năm gần đây, khách vãn dần.  
 
Cụ Nữ cho biết: "Ngày trước mười thì nay chỉ còn một, hai thôi. Người thành phố ít ăn trầu, mà lễ cúng thì người ta tiện đâu mua đấy, chẳng mấy ai cất công vào chợ tỉnh cho mất công nữa". Dù buôn bán chẳng còn được là bao nhưng nghỉ buổi chợ nào, cụ lại đi ra đi vào không thôi. Hơn 40 năm gắn bó với nơi này, nó đã trở thành một phần không thể thiếu với cụ Nữ. 
 
Hơn 40 năm gắn bó, góc chợ này đã trở nên không thể thiếu của cụ Hồ Thị Nữ
Hơn 40 năm gắn bó, góc chợ này đã trở nên không thể thiếu của cụ Hồ Thị Nữ
 
Cũng gắn bó với chợ tỉnh như cụ Nữ, cụ Đặng Thị Hồng, 74 tuổi, ngồi quạt nướng bánh tráng ở đây hơn 50 năm. Cụ là người làng Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh), nhà cụ không làm nghề bánh tráng nhưng lại thu mua bánh tráng trong vùng rồi mang xuống chợ tỉnh bán. Theo cụ Hồng, xưa kia làng bánh tráng quê cụ nổi tiếng nhất vùng, là món quà quê thơm thảo mà những người con xa quê luôn nhớ về. 
 
Hằng ngày, bên bếp than đỏ rực, những chiếc bánh phồng phộc, vàng ươm dưới bàn tay quạt, trở nhanh nhẹn của cụ Hồng. Giữa không khí se lạnh của những ngày cuối năm, mùi than hồng lẫn trong mùi bánh nướng dậy hương thơm của gạo và mè quê, thơm lừng cả một góc chợ.
 
"Giờ người ta có đủ thứ ngon của ngon vật lạ, bánh tráng không còn là thức quà quê mang về nhà mỗi lần đi chợ nữa. Bây giờ bán lẻ ở chợ không được như ngày trước nữa nhưng vì quen chợ nên ngày nào tôi cũng quạt bánh ở đây", cụ Hồng tâm sự.
 
Dù không còn bán nhiều như trước nhưng cụ hồng vẫn ngày hai buổi ngồi quạt bánh tráng ở chợ tỉnh.
Dù không còn bán nhiều như trước nhưng cụ Hồng vẫn ngày hai buổi ngồi quạt bánh tráng ở chợ tỉnh.
 
Ở chợ tỉnh, đâu đó, vẫn bắt gặp hình ảnh người dân quê mang những thứ hàng hóa có sẵn trong vườn nhà lên chợ tỉnh. Không sạp hàng, không nhiều món, người bán kẻ mua đứng,  ngồi chòm hổm trao đổi ngay góc chợ. Mùa nào thức nấy, rau củ, hoa quả, gà vịt...đã trở nên những thứ quen thuộc. 
 
Mấy ngày giáp Tết, cạnh những gà vịt, rau trái, bà Phạm Thị Phượng ở xã Tịnh An mang vài nãi chuối chín vào đầu cổng chợ để "chào hàng". Một vài người ngả giá, mua bán diễn ra. Sau một hồi ngắm nghía, xem kỹ thế chuối, những nải chuối cuối cùng đã nằm gọn trong giỏ sách của một cụ bà. "Mấy cây chuối sau nhà năm nay cho trái nhiều, tôi bán bớt chứ không để được nhiều! Bán nhanh để còn đi sắm tết", bà Phượng vui vẻ nói. 
 
ttt
Cây nhà lá vườn theo chân các bà, các mẹ lên chợ tỉnh. 

Cũng khép mình ở một góc của chợ, bốn mươi năm qua cô Trương Thị Đạt ở phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi vẫn đều đặn bày những thức bánh quê để bán. Cô bán gì ư!? Đó là những thức quà quê như bánh dày, bánh xèo hay bánh bột lọc được làm từ bột gạo thơm phức. 

Gian hàng bánh của cô này chẳng cầu kỳ, sang trọng, bản thân nó tự đơn giản. Chỉ vài cái ghế nhựa rồi kê nào thớt bánh dày, mâm bánh bột lọc, rồi nồi bánh xèo tôm... Chừng đó thôi nhưng hễ ai đi ngang qua góc chợ này cũng đều thấy thích và dễ ghiền.

Mấy mươi năm trôi qua, bao thứ đổi thay, vậy nhưng thức bánh quê của cô Đạt thì vẫn vậy...Cái hương vị mộc mạc, bình dị, thơm ngon của bánh dày, bánh xèo hay bánh bột lọc được làm từ hạt gạo quê như điểm nhấn giữa lòng thành phố.

Những chiếc bánh xèo thơm phúc thật bắt mắt
Những chiếc bánh xèo thơm phúc, trông rất bắt mắt 
 

Gian hàng bánh quê lặng lẽ nơi góc chợ tỉnh hơn 40 năm của cô Trương Thị  Đạt.

Cũng chừng đó năm, gian hàng bánh này cô Đạt hoàn toàn có thể thuê một cửa tiệm sáng sủa khang trang hơn để bán. Vậy nhưng có vẻ như cô chưa bao giờ có ý định sẽ thay đổi bởi theo côchính hình ảnh ngồi bán thân thuộc này với những chiếc ghế nhỏ... đơn giản đã góp phần làm những món bánh quê trở nên ngon hơn. 

Thời gian trôi nhanh, bao thứ đổi thay,  vẫn còn đó những gian hàng chợ quê như cụ Nữ hay cô Đạt. Nét quê ấy như một nét chấm phá trầm mặc giữa muôn màu của khu chợ tỉnh sầm uất. Thiếu đi những gam màu này, có lẽ chợ tỉnh không còn níu giữ được cái vẻ mộc mạc, bình dị 

P.TIÊN

 


.