"Trái tim tròn" của Hậu

09:46, 04/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày qua ngày, Hậu lang bạt khắp các cung đường từ Quảng Ngãi rồi ra tận Quảng Nam, có khi ngược dòng vào miền biển Phú Yên bằng chiếc xe tự chế để “được đi xin”. Hậu khuyết tật từ trong bụng mẹ, nhưng chàng trai này mang đến những câu chuyện đẹp, được dệt nên từ lòng nhân ái.
 
“Xin để cho người nghèo”
 
Một ngày nắng đẹp. Trên tuyến Quốc lộ 24B ngoằn ngoèo, trải dài những vạt nắng cuối ngày nơi làng Tư Cung, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), Hậu vẫn đang hì hục bên vệ đường, cố sức cột lại mái che trên chiếc xe của mình. Tay Hậu rồi cả chân nữa chẳng giống người bình thường. Co quắp, bước thấp bước cao. Với Hậu, chuyện dùng tay cột sửa mái che trên xe thật đúng là một thử thách. Tôi dừng xe ngỏ ý: “Anh cột cho em nhé”. Hậu cười như gặp được ân nhân. “Em đi xin về à? Nay người ta cho nhiều tiền không?”, tôi hỏi.
 
Anh Quảng Đình Hậu (bên phải) trao gạo hỗ trợ anh Võ Văn Vũ, ở xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi).                 Ảnh: UYÊN ANH
Anh Quảng Đình Hậu (bên phải) trao gạo hỗ trợ anh Võ Văn Vũ, ở xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: UYÊN ANH
“Em ới... ới... i... i... ao... oà o o ừ ừ èo... ề”. Tưởng tôi “chưa thông”, Hậu nhắc lại. Thật ra, tôi đã hiểu được ngay câu nói đầu tiên em nói: “Em mới đi trao quà cho người nghèo về”. Vì không tin, một chàng trai khuyết tật rất quen mắt với nhiều người trên đường phố Quảng Ngãi, hằng ngày nhận tiền cho từ những người xa lạ, thì lấy cái gì để Hậu đi trao quà cho người nghèo. Tôi nói kiểu nửa đùa, nửa dò xét: “Tiền đâu mà em đi trao quà cho người nghèo?”. “Yền em i... i... in”, Hậu nói khó nhọc. “Tiền em đi xin sao”, tôi hỏi. “Ạ, em i... i in ủa ừ àu ề... ề ồi... o ừ èo”, Hậu tiếp lời.
 
Từng câu của Hậu tôi nghe rõ mồm một. Rằng, em đi xin của người giàu về cho người nghèo. Tôi bất ngờ thật sự. Bởi, làm sao một người mà nhiều người cho là đứa khù khờ lại có thể làm một việc nhân nghĩa đến như vậy. Nhưng, sự hoài nghi của tôi thật sự biến mất khi Hậu từ từ lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại thông minh. Hậu mở một đoạn video để “khoe”. Đó là hình ảnh Hậu đang hỏi hoàn cảnh của một cụ già trạc tuổi 80. Hậu hỏi từng câu ngắt quãng, với giọng ngọng nghịu. Rồi thấy cảnh Hậu trao cho cụ bà 1 túi gạo, 1 túi gia vị và 1 thùng mì tôm. Tôi đã thật sự tin là, Hậu vừa có một chuyến đi thiện nguyện trở về. Tôi thấy trong điện thoại của Hậu còn có cảnh Hậu đến tận nhà gia đình em Huệ (gia đình có 3 người bị liệt nằm một chỗ), để tận tay trao tặng gạo. Giờ thì, tôi đã có cái nhìn khác về Hậu. Thật sự một cái nhìn rất khác. Nếu không có cuộc dừng xe giúp Hậu, tôi chẳng thể nào biết được ở một góc khuất của cuộc đời em, nhiều người sẽ không thấy trái tim sáng trong của Hậu.
 
“Họ nói em là thằng khờ đi xin. Nhưng em có tên đầy đủ mà anh. Em là Quảng Đình Hậu. Năm nay, em chuẩn bị bước qua tuổi 30 rồi”. Từ đây, xin được dịch thẳng từng câu Hậu nói. Hậu mở đầu cho lời giới thiệu vắn tắt về mình bằng giọng nói ngọng nghịu, tiếng tròn, tiếng méo. Hậu kể, Hậu người ở làng Tư Cung, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi). Nhà Hậu có hai anh em. Hậu là con đầu. Số phận của Hậu so ra bất hạnh hơn nhiều người. Vừa chào đời thì Hậu đã khuyết tật, chân tay co quắp, đi lại khó khăn. Lớn thêm chút nữa thì bố mẹ Hậu ly hôn. Em gái ở với mẹ tận TP.Hồ Chí Minh. Hậu ở với bố. Rồi bố Hậu đi thêm bước nữa. Hậu sống với bà nội. Hậu đi bán vé số, đi xin kiếm cơm. Nội yếu nên được con thứ của nội dẫn về nuôi. Rồi Hậu ở một mình tự lo.
 
“Hậu không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, từ nhỏ em đã có hoàn cảnh khó khăn, nhưng lại không ngại vất vả, chẳng bận tâm những thị phi, đi vận động các nhà hảo tâm để giúp người nghèo, hỗ trợ người dân khó khăn vì Covid-19. Điều đó thật đáng quý, khâm phục. Hậu là một tấm gương về lòng nhân ái”.  
 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh BÙI ĐỨC THỌ

Ngày qua ngày, Hậu đi trên chiếc xe được “chế” khá lạ mắt mà Hậu xem như “tri kỷ”, cùng mình đi khắp các con đường lớn nhỏ ở Quảng Ngãi. Nhìn dáng đi khổ nhọc và cảm thương, nên nhiều người dừng lại cho Hậu ít tiền. Thiệt ra, Hậu đi xin theo kiểu rất lạ. Hậu đi trên đường, người ta thấy thương thì dừng xe lại cho ít tiền. Hậu cũng chả mấy khi mở lời xin ai. Có được đồng nào, Hậu mừng đồng nấy. Hậu dành dụm, biết được hoàn cảnh khó khăn nào dù ở TX.Đức Phổ, huyện Bình Sơn hay nơi nào xa tít tắp, Hậu cũng tìm cách đến tận nơi trao quà.

 
“Người ta cho em được thì em cho lại được”. Hậu giải thích cho lòng thiện nguyện của mình nhẹ nhàng như thế. Quà Hậu cho người nghèo đôi khi chỉ bịch gạo, thùng mì, nhưng nhận từ Hậu đã có bao phận đời nghèo rơi lệ. “Có hôm em vào nhà trao, họ thấy em tật nguyền mà đi cho, họ không chịu nhận. Em phải năn nỉ, kêu nhận cho con vui thì họ mới nhận”, Hậu thật thà kể.
 
“Thật sự là em xúc động lắm. Hậu từng đến nhà em. Hôm đó trời mưa. Hậu mang tới một túi gạo và dầu ăn, bột ngọt. Vừa vô gặp em là Hậu tới ôm và động viên em cố gắng lên. Hậu khuyết tật nhưng rất tuyệt vời. Việc Hậu làm giống như chia bớt thứ mình xin được cho người khổ vậy”, anh Võ Văn Vũ, ở xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), người nằm liệt giường nhiều năm kể lại câu chuyện một lần Hậu đến thăm nhà.
 
Tròn một tấm lòng nhân ái
 
Tháng 6/2021, khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát tại Quảng Ngãi, Hậu lại tô đậm thêm dấu ấn thiện nguyện của mình. “Chính xác là 11 giờ 11 phút, ngày 7/7/2021, gặp em ở chốt đảm bảo an ninh trật tự tại ngã 5 cũ, TP.Quảng Ngãi. Em mang món quà với đầy tình nghĩa hỗ trợ cho các anh thực hiện tại chốt. Ban đầu, các anh không nhận, nói em giữ mà dùng, nhưng em nhất quyết gửi các anh thực hiện nhiệm vụ. Vậy là, các anh phải nhận với lòng trân trọng và quý mến tình cảm của em. Một lần nữa, cảm ơn em. Món quà nhỏ, ý nghĩa lớn”, Thiếu tá Hồ Hoàng An, công tác tại Công an TP.Quảng Ngãi đã viết lên Facebook cá nhân của mình bằng tất cả lòng cảm mến dành cho Hậu.
 
Ngày đó, tuyến đường ngã 5 dẫn lên đường Nguyễn Công Phương bị phong tỏa do có ca Covid-19. Và, Hậu đã đến. Hậu trao quà động viên cho các cán bộ, chiến sĩ trực gác tại chốt. “Em ấy khuyết tật mà làm được việc nhân ái, nghĩa cử và sẻ chia như vậy thật sự chúng tôi rất xúc động”, Thiếu tá An trải lòng.
 
Gần 6 tháng qua, Hậu đã có một cuộc “hành trình Covid-19” của riêng mình. Chiếc xe trang trí màu mè của Hậu được thiết kế như “xe bán tải chuyên dụng”. Hậu tận dụng dán lên nhiều dòng chữ tuyên truyền phòng, chống dịch, kêu gọi vận động hỗ trợ giúp người Quảng Ngãi, rồi cả người TP.Hồ Chí Minh. Hậu đi đến ruộng rau, chợ đầu mối, các khu chợ nhỏ để xin rau, củ, quả và cả tiền mặt. Thương sự nhiệt lòng của Hậu, tiểu thương cũng ít ai khước từ, cùng góp chút cho Hậu làm thiện nguyện. Có được hỗ trợ, Hậu chất hàng lên xe rồi thong dong hướng về các khu cách ly, các điểm lập chốt phong tỏa để hỗ trợ cho người dân, cho cả cán bộ, chiến sĩ công an trực gác. Ai cũng xúc động trào dâng.
 
Có hôm Hậu dán trên xe dòng chữ “Đoàn đi hỗ trợ Châu Ổ”. Hậu chở trên xe mì tôm, rau, củ, quả... ra hỗ trợ người dân. “Hôm Hậu ghé vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn và chở theo 10 thùng mì tôm. Em bảo đóng góp với Mặt trận để hỗ trợ cho người dân. Thật sự là rất xúc động. Đợt rồi khi hỗ trợ người dân về quê, em ấy cũng ra tận điểm cấp phát quà của các nhóm thiện nguyện ở huyện Bình Sơn thực hiện hoạt động này. Một việc làm rất ý nghĩa của một chàng trai khuyết tật”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn Nguyễn Thanh Thống kể lại.
 
Nhắc về Hậu với những câu chất chứa yêu thương, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Sáu chia sẻ, cháu Hậu khuyết tật nhưng tấm lòng thì tròn trịa, nhân ái. Khi tôi còn là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi đã rất ấn tượng về Hậu. Lúc Chương trình Kết nối những tấm lòng thực hiện những số đầu tiên, thì lần nào đi trao hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, cháu cũng xin theo rồi hỗ trợ 50, 100 nghìn đồng. Thương Hậu, nhiều lúc tôi khuyên cháu nó đừng đi nữa, vậy mà cháu nó vẫn cứ đi. Yêu thương từ Hậu cứ tự nhiên trao gửi như vậy.
 
Khoảng lặng
 
Hậu bảo, đi trao quà nhiều lúc vui lắm, nhưng cũng có khi khóc lặng lẽ một mình. Đó là lần Hậu chở quà gồm gạo, mì tôm, rau xanh đến chốt kiểm soát dịch tại một địa phương. Một vài người khi nhận xong, chỉ lấy gạo và mì tôm, còn rau thì vứt xuống cầu. “Bạn em quay video lại gửi qua cho em. Em nhìn thấy, em khóc luôn đó anh. Công tình em đi xin từng chút để tặng, mà họ sao nỡ làm vậy”, Hậu ngọng nghịu nói.
 
UYÊN ANH
 
 
.