Cập nhật lúc: 16:41, 28/01/2018 [GMT+7]
.

Video: "Hạnh phúc không lời" ở quán ăn của những phụ nữ khiếm khuyết


(Baoquangngai.vn)- Nằm trên vỉa hè đường Cao Bá Quát, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, từ nhiều năm nay, quán ăn Phương Nam thu hút nhiều khách hàng đến ủng hộ. Quán khá đặc biệt, bởi thức ăn không chỉ ngon mà ở đây còn đong đầy tình cảm của những người phụ nữ khiếm khuyết.

TIN LIÊN QUAN

.

 

Quán nhỏ, không thực đơn, chỉ có vài cái bàn đủ chỗ ngồi cho khoảng 10 người khách. Suốt 20 năm nay, quán ăn bình dân Phương Nam, chuyên bán các món ăn don, vịt lộn, ram bắp đã trở thành nơi kiếm cơm hàng ngày của chị Lê Thị Phương, 53 tuổi, ở tổ 13, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi cùng một phụ nữ có chung cảnh ngộ, một người giúp việc.


Các chị đều là người khiếm khuyết, với hoàn cảnh khá đặc biệt. Riêng chị Phương, hiện đang sống một đứa con trai. Bao năm qua, bằng tình yêu thương của người mẹ, chị Phương đã không đầu hàng số phận, vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng.


Không thể mưu sinh bằng các công việc khác như đi làm công nhân hay làm thuê, làm mướn cho người khác, chị Phương đã tự mở quán ăn, vừa nuôi con ăn học, vừa tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm thu nhập.


Quán không quá đông đúc nhưng niềm vui thì luôn đầy ắp. Dù không thể nói chuyện với nhau bằng lời, chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, bằng cử chỉ bàn tay xòe ra, nắm vào, điệu bộ của khuôn mặt, nhưng quán ăn của chị được rất nhiều người ủng hộ.


Phần lớn là các bạn học sinh, sinh viên, người lao động nghèo. Họ đến không phải vì lời mời gọi đon đả mà chính sự tận tâm, tận tình trong cách phục vụ, là sự đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh.


Thiệt thòi hơn những người lành lặn khác, đó là điều mà các chị phải chấp nhận khi mình được sinh ra. Vậy nên, các chị luôn tự nhủ mình phải vươn lên, luôn cố gắng hơn mức bình thường để có một cuộc sống tốt hơn.


Ngày qua ngày, nơi góc phố này từ 16 giờ chiều đến 2 giờ sáng, những người phụ nữ này vẫn cặm cụi với công việc. Nhìn những đứa con khiếm khuyết biết làm chủ cuộc sống, các đấng sinh thành như được an ủi phần nào.


Càng về khuya, quán vơi khách hơn. Lúc đó chị Phương và mọi người mới có lúc nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng và êm ả, cuộc sống của các chị chìm trong thế giới của những ngôn ngữ không lời và sự sẻ chia từ ánh mắt.

Có thể tạo hóa đã không cho các chị những điều trọn vẹn nhưng đã cho các chị nghị lực sống. Quán đông khách, được nhiều người ủng hộ, là những niềm vui, hạnh phúc bình dị nhất để các chị tiếp tục vươn lên, vượt qua những mặc cảm trong cuộc sống.

Thực hiện: Ph.Tiên- Th.Hậu

.
.