Ngọt đắng canh măng

Thứ Hai, 15:05, 12/07/2010 [GMT+7]
.

(QNg) - Khi những cơn mưa dông đầu mùa đem nước tưới mát cho vạn vật sau những ngày nắng gắt thì cũng là lúc mùa măng tre bắt đầu. Măng có thể được chế biến thành nhiều món: kho, luộc, làm gỏi, làm dưa… Nhưng có lẽ trong bữa cơm thường nhật của người nhà quê mùa này thường có món canh măng.

 
Hôm nào làm đồng hoặc tát mương được con cá tràu (cá lóc) nào là  bữa đó nhà tôi phải có món canh măng ra trò. Cá được làm vảy, chà rửa thật sạch, ướp gia vị không thể thiếu một ít sả, tiêu và ớt xanh giã nhỏ. Xách liềm ra vườn, chọn những búp măng vừa ăn nhất. Ngon nhất phải là măng tre gai, thịt săn chắc lại có vị đặc trưng. Măng được xắt nhỏ, ngâm vào một tí muối rồi vớt ra cho ráo nước. Bắc nồi lên bếp, cho vào một ít dầu, khử hành cho vừa tới, cho cá vào, trở qua lại cho dầu thấm đều thì cho măng vào, đảo nhẹ rồi cho vào một lượng nước vừa đủ.
 
Sau khi nồi canh sôi vài dạo thì nêm gia vị cho vừa miệng. Lúc này nồi canh đã dậy mùi, thơm nức. Khi canh vừa chín tới thì cho vào một ít lá lốt đã xắt nhỏ. Thật kì lạ, nồi canh măng mà thiếu lá lốt thì coi như… hỏng, chẳng còn là canh măng. Cái lá cây dại này tuy đơn sơ, nhưng có vị ngọt và mùi thơm thật quyến rũ.

Canh măng ăn nóng, vừa ăn vừa xuýt xoa vì vị cay của ớt xanh, của tiêu, của sả, vị ngọt bùi của thịt cá, ngọt đắng của nước măng, thơm nồng của lá lốt… Tất cả cùng hoà quyện trong bát canh quê mới húp vào nghe đăng đắng nhưng dư vị phía sau là cái ngọt ngào khó tả. Nhất là những buổi chiều sau cơn dông, bát canh măng được múc ra toả mùi thơm nức trên mâm cơm chiều dọn dưới hiên nhà còn âm ẩm nước. Con cá tràu vớt ra dầm một tí mắm gừng. Húp miếng canh quê ngọt đắng,  nhìn ra xa, ruộng vườn cứ mướt mát sau cơn mưa mùa hạ, mà nghe lòng mình cứ nhẹ lâng lâng.

  Vũ Nho
.