Trường lũy Quảng Ngãi: Công trình đặc biệt cần được phát huy đúng tầm

Chủ Nhật, 09:19, 25/04/2010 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Một công trình độc đáo thuộc dạng nhất Đông Nam Á có chiều dài gần 200 km chạy dài qua 8 huyện của Quảng Ngãi và 2 huyện Hoài Nhơn và An Lão của tỉnh Bình Định vừa được công bố, đó là Trường Lũy Quảng Ngãi-Bình Định. Công trình độc nhất vô nhị nầy theo chính sử được xây vào khoảng đầu thế kỷ 19 dưới thời  vua Gia Long - Nguyễn Ánh, tuy nhiên qua các tài liệu khảo cổ học mới nhất nó được hình thành từ nửa cuối thế kỷ 17. 
 

Năm 2005 các nhà nghiên cứu thuộc Trường Viễn Đông Bác Cổ và Viện Khảo cổ học đã phát hiện và chính thức bắt tay vào khai quật, nghiên cứu Trường Lũy này. Sau 5 năm miệt mài nghiên cứu, mãi đến tháng 4/2010 này các nhà khảo cổ mới chính thức công bố kết quả nghiên cứu của mình. Và thật thú vị khi các nhà khảo cổ cho rằng đây không chỉ là công trình được xây nên với mục đích phòng vệ, mang yếu tố quân sự, mà còn là con đường giao thương giữa miền xuôi và miền ngược, giữa vùng núi - đồng bằng và miền biển.

a
Công trình độc đáo Trường Lũy.

Theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông-Viện Khảo cổ học Việt Nam, Trường Lũy Quảng Ngãi là một công trình kiến khúc lớn, đa dạng và khá đặc biệt. Nằm dọc tỉnh Quảng Ngãi theo dãy Trường Sơn chạy dài đến 200km, qua nhiều địa hình khác nhau, nên việc xây dựng nó cũng rất đa dạng.
 
Nhiều phần của Trường Lũy được làm bằng đá, nhiều phần khác được làm bằng đất và có những đoạn làm bằng đất lẫn đá. Kỹ thuật xếp đá đặc biệt được sử dụng cũng khác nhau từ đoạn lũy này sang đoạn lũy khác. Sự đa dạng này xuất phát từ việc sử dụng các nguyên liệu tại chỗ trong cấu trúc của lũy, phần vì kỹ thuật xây dựng của những người xây lũy (người H’re bản địa, người Việt và binh lính). Một phần nữa là Trường Lũy được đắp thêm, được sửa sang trong suốt thời kỳ nó đóng vai trò của một công trình quân sự.

Với kỹ thuật xếp đá khéo léo của người xưa, khiến cho Trường Lũy có độ bền cao, không bị sạt lở, trôi trượt, dù đã hàng trăm năm qua đi. Ở nhiều nơi, lũy cao tới 4m, chân lũy rộng 6m, mặt trên rộng 2,5m. Nếu nói người Trung Quốc tự hào có Vạn Lý Trường Thành thì giờ đây ta cũng có thể tự hào về Trường Lũy Quảng Ngãi-Bình Định, mặc dù hai công trình này lại khác nhau cơ bản cả về ý tưởng kiến trúc lẫn chức năng.

a
Các nhà khảo cổ đang khai quật Trường Lũy

Một đặc điểm khá đặc biệt nữa là trong quá trình khai quật và khảo sát, các nhà nghiên cứu đã tìm được nhiều công trình liên quan, đó là dấu tích của hơn 50 bảo (đồn binh) dọc theo lũy. Chúng được xây dựng bằng đá và đất. một số còn khá nguyên vẹn. Đa số các bảo đóng ở những vị trí quan trọng, nơi có các dòng sông lớn chảy qua như Thiên Xuân - Hành Tín Đông - bảo ở đây có quy mô lớn, xây bằng đá rất kiên cố, nằm tách biệt khỏi lũy, nó đóng vai trò là một cứ điểm lớn bao quát cả Hành Tín Đông và Hành Tín Tây.

Trong quá trình khai quật, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu tích một con đường cổ chạy theo lũy. Đây là một phần của con đường Thiên Lý nối kinh đô Thăng Long với các tỉnh phía Nam. Sự phát hiện mới này đã chỉ ra rằng, lũy không phải là công trình của người Việt xây dựng. Nguồn gốc của việc tạo ra một ranh giới được sự đồng ý của cả hai bên (người Việt và H’re). Với việc sử dụng đáng kể kỹ thuật xếp đá của người Hre đã chứng minh điều này. Hai dân tộc Việt và H’re đã cùng tham gia vào xây dựng lũy. Quá trình trao đổi kỹ thuật này là điểm đặc biệt nhất của di tích Trường Lũy.

Trên thực tế, vết tích đường Thiên Lý hiện vẫn còn ở Phổ Châu huyện Đức Phổ; Ba Động, Ba Thành, Ba Khâm huyện Ba Tơ và Nghĩa Thắng huyện Tư Nghĩa. Điều này không loại trừ khả năng, đường Thiên Lý được xây là để bảo vệ con đường huyết mạch Bắc-Nam, đảm bảo cho việc đi lại, giao thương trên toàn lãnh thổ, bởi nếu con đường này bị chia cắt, an ninh quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

a
Những gốm sứ với đa dạng nguồn gốc được phát hiện khi khai quật Trường Lũy

Trong quá trình khai quật các nhà khảo cổ cũng đã phát hiện nhiều đồ gốm có niên đại sớm nhất là nửa sau thế kỷ XVII, gốm ở đây có nguồn gốc đa dạng từ Trung Quốc, Hồng Kông, miền Bắc Việt Nam và cả gốm bản địa miền Trung Việt Nam. Điều này chứng tỏ, đã có sự buôn bán, trao đổi qua lũy vào khoảng nửa đầu thế kỷ XVII đến nửa sau thế kỷ XVIII...
 
Tất cả dấu tích này đã đưa đến một nhận định chung, Trường Lũy không phải chỉ xây dựng từ thế kỷ XIX mà được xây dựng khá sớm từ thế kỷ XVII. Những phát hiện ở Trường Lũy tập trung vào những mối quan hệ giữa các nền văn minh Đông Nam Á, đặc biệt là mối quan hệ giữa các dân tộc khác và có lẻ thời gian nữa, các nhà khoa học, các nhà khảo cổ sẽ dần tìm ra.

Có thể nói, Trường Lũy Quảng Ngãi-Bình Định là một công trình có giá trị văn hóa đặc biệt. là công sức của người lao động và mối quan hệ giữa các vùng miền, dân tộc... Nó gắn liền với câu chuyện lịch sữ khá độc đáo. Vì vậy, đây cần được xem là công trình không chỉ của người Quảng Ngãi hay Bình Định là di sản của Quốc gia, của nhân loại. Hiện công trình này đang bị đe dọa bởi các hoạt động nông nghiệp và khai thác nguyên liệu đá, bởi nhiều người vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa hết sức đặc biệt của nó. Vì vậy hơn bao giờ hết, các cấp các ngành cần phải có phương án bảo vệ đồng thời sớm công nhận đây là tài sản quốc gia.
 

* Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông-Viện khảo cổ học Việt Nam:

Trường luỹ Quảng Ngãi-Bình Định là một công trình độc đáo có một không hai tại Việt Nam, một di sản chứa đựng nhiều giá trị to lớn. Trường Luỹ và những kiến trúc liên quan tạo thành một hế thống quân sữ rõ ràng có mục đích bảo vệ khu vực người Việt, và chủ yếu do sĩ quan, binh lính người Việt quản lý. Nó là một kiến trúc phòng vệ quân sự được xây dựng để ngăn chặn xung đột.

Có thể nói, Trường luỹ Quảng Ngãi-Bình Định là công trình có giá trị văn hoá đặc biệt, là công sức của người dân lao động. Phải coi đây là di sản không chỉ riêng Quảng Ngãi hay Bình Định mà là của quốc gia, của nhân loại. Mối liên hệ giữa nó với các di sản vật thể và phi vật thể khác, sự tồn tại của một câu chuyện lịch sử phong phú làm càng làm giàu hơn giá trị này.

Tôi nghĩ, việc sớm công nhận đây là tài sản quốc gia để có phương án bảo vệ và phát huy đúng tầm của nó là điều rất cần thiết và cấp bách. 

* Tiến sĩ Andrew Hady- Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp:
Tien s Andrew Hady.JPG
Với những kết quả khai quật cho thấy Trường Luỹ không phải là một công trình do người Việt xây dựng mà có sự tham gia của người H’re. Đây là một minh chứng về mối quan hệ giữa người Việt và người H’re. Đây cũng được xem là một phát hiện khá độc đáo, bởi trên thế giới chưa có một công trình nào có được sự phối hợp giữa hai cộng đồng. Song Trường Luỹ không phải là ranh giới khép kín. Luỹ cắt ngang qua nhiều sông suối, mỗi chỗ cắt ngang lại có một cổng, do một bảo canh gác, cho phép điều hành việc đi lại giữa hai bên. Việc đi lại chủ yếu mục đích trao đổi kinh tế (người H’re mua muối, người Việt mua gạo, quế và lâm sản, nhất là mạng lưới chợ nằm bên phía người Việt. 

Đây là công trình quá độc đáo về văn hóa, lịch sử và kiến trúc, vì vậy Quảng Ngãi-Bình Định nói riêng, Việt Nam nói riêng cần có những chính sách để bảo vệ và phát huy nó một cách đúng tầm.

* Giáo sư Phan Huy Lê- Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản Quốc gia:
Điều đặc biệt nhất của Trường Lũy Quảng Ngãi đó là mối quan hệ giữa hai cộng đồng người Kinh và H’re trong quá trình xây dựng Trường Lũy. Do đó, trước hết nó mang ý nghĩa hòa bình, ý nghĩa kinh tế, giao thương rồi mới đến ý nghĩa quân sự.

Trong quá trình khai quật, với những hiện vật gốm khai quật có xuất xứ từ Chu Đậu (tỉnh Hải Dương), Bát Tràng (Hà Nội) niên đại thế kỷ XVII– XVIII, rồi những mảnh gốm men, sứ Trung Hoa thời Thanh, gốm nung, sành của miền Trung... thì có thể nhận định đây là những sản phẩm gốm có được qua sự giao lưu thương mại. 

Tôi nghĩ rằng, với công trình quá nhiều ý nghĩa và độc đáo này thì cần phải thiết lập ngay một cơ sở pháp lý để quản lý, bảo vệ di sản này. Mà việc đầu tiên cần làm là công nhận Trường lũy là di tích lịch sử cấp tỉnh và chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét công nhận di tích lịch sử các cấp cao hơn, để trên cơ sở đó các địa phương có chính sách bảo vệ hợp lý, tránh tình trạng xâm hại, phá hủy di tích.

* Tiến sĩ Christopher Young, Hội đồng di sản Anh:
Trường Luỹ được phát hiện tại Quảng Ngãi được xem là một công trình khá độc đáo, là cơ hội cho các nhà nghiện cứu, các nhà khảo cổ. Công trình này hiện còn rất nguyên vẹn. Song nó đang đứng trước nguy cơ bị xâm hại do nhiều người dân chưa hiểu rõ hết vai trò to lớn của nó.
 
Chính vì vậy, theo tôi tỉnh Quảng Ngãi và các ngành chức năng ở Việt Nam cần có những giải pháp để bảo vệ nó. Thứ nhất là đề cử công trình này thành di sản văn hoá Quốc gia, từ đó có hành lang bảo vệ công trình này dựa trên Luật di sản năm 2001. Ngoài yếu tố giá trị lịch sử, văn hoá nếu ta biết bảo quản, khai thác thì Trường Luỹ là một điểm phát triển loại hình du lịch văn hoá khá hấp dẫn và đều này có thể tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở vùng nông thôn.
 
 
Bài, ảnh: M.Toàn
 
 
.