Món quà ngày giáp Tết

08:01, 28/01/2020
.

Thanh Thảo

(Baoquangngai.vn)- Giáp Tết được nhận quà từ những người quen biết, thân thích, thân yêu, kể cũng không có gì lạ. Bản thân tôi cùng gia đình Tết này cũng nhận được nhiều quà, từ quà của anh em quan chức cao cấp tới quà của anh em thân yêu “ngoài xã hội”. Duy có một món quà đến từ một người rất nghèo khiến tôi vô cùng xúc động.

Đó là buổi trưa ngày 29 Tết, gia đình tôi vừa ăn cơm xong, thì có khách. Một người phụ nữ vào nhà, mang theo hai con gà đã làm sạch. Tôi hơi ngỡ ngàng, vì đã lâu không gặp chị. Nhưng rồi tôi nhớ ra ngay. Chị đã từng giúp việc ở nhà con trai tôi, chăm đứa cháu nội của tôi ngày ấy mới sinh. Nay cháu đã bước sang tuổi thứ 6. Chị là một người giúp việc rất thật thà, một phụ nữ không may mắn trong đường tình duyên, nhưng lại là người con rất có hiếu với cha mẹ. 

Chị quê Bình Sơn, ở gần nơi đặt Nhà máy lọc dầu Dung Quất. 

Thăm hỏi sức khỏe xong, chị nói: “Cháu lâu nay cũng bận nhiều việc, giờ cháu làm cho một xưởng sản xuất giò chả, cháu phụ trách việc nấu ăn cho hơn 20 lao động trong xưởng. Công việc cũng vất vả, nhưng lương cháu được mỗi tháng 5,5 triệu đồng. Chủ xưởng rất tốt, mỗi khi cháu có việc phải chăm sóc cha mẹ già, chủ đều cho phép, nếu chỉ nghỉ vài ngày cũng không trừ lương”. Tôi hỏi về gia đình riêng của chị. Chị cười: “Cháu vẫn ở vậy, vì không có duyên gặp người”.

Vâng, tôi biết, chị đã từng được gia đình mai mối cho một người ở tận Bình Dương, nhưng rồi chuyện không thành.

Chị là người phụ nữ không may mắn về hình thức, nhưng bù lại, chị là một người rất tốt, rất nhân hậu. Món quà mà chị biếu gia đình tôi và gia đình con trai tôi không lớn, nhưng khiến tôi vô cùng cảm động. Đó là tấm lòng của một người nghèo sống có thủy có chung, có trước có sau.

Chị nói : “Nếu sau này hai bác già yếu cần người chăm sóc, cháu lại xin chăm sóc cho hai bác”. Tới đây thì tôi không cầm được nước mắt. Chúng ta sống trên đời có cần quá nhiều đâu, khi chúng ta nhận được lòng tốt từ những người không phải họ hàng của mình, thậm chí không phải là người khá giả.

Người nghèo, với lòng tốt bẩm sinh của họ, bao giờ cũng khiến cuộc đời chợt sáng lên, một thứ ánh sáng dịu dàng, đầy an ủi. Tôi cảm thấy mình được tiếp thêm rất nhiều năng lượng, mỗi khi gặp một lòng tốt như vậy từ những người nghèo. Lòng tốt ấy mang lại sự ấm áp mà không tiền bạc nào sánh được. 

Còn nhớ, ngày nhỏ, khi mới học lớp 5, tôi đã được đọc bộ tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của đại văn hào Victor Hugo. Tôi đã mê mẩn bộ sách này, đã bao lần rơi nước mắt với những nhân vật trong tiểu thuyết. Và tôi đã học được rất nhiều từ bộ tiểu thuyết vĩ đại ấy, học cách sống, lòng yêu thương, sự chia sẻ, cả sự chịu đựng.

Những nhân vật trong tiểu thuyết ấy, nhất là hai nhân vật chính-người tù khổ sai Jean Valjean và người phụ nữ bất hạnh nhưng đầy lòng yêu thương và đức hy sinh Fantine. Đó là hai con người bị cuộc đời đẩy xuống tận đáy xã hội, nhưng họ đã vượt lên để sống như những vị Thánh. Sống bằng lòng nhân ái, đức hy sinh và cả sự chịu đựng vô hạn. 

Tôi nghĩ, các bạn trẻ bây giờ nên đọc những bộ sách kinh điển như thế, chúng cập nhật với bất cứ thời đại nào, bất cứ chế độ nào. Vì những giá trị mà chúng biểu dương là những giá trị trường cửu. Nó cần thiết cho mọi con người ở mọi thời đại.

Sẽ có những giá trị thay đổi, nhưng lòng nhân ái, đức hy sinh thì không bao giờ. Sáng mùng Một Tết Canh Tý, theo lệ thường, gia đình tôi xuất hành về nghĩa trang liệt sĩ Núi Bút để thắp hương cho các anh chị đã hy sinh vì Tổ quốc. Có thể cuộc đời nhiều thay đổi, nhưng sự hy sinh vì Tổ quốc thì được dân tộc này nhớ mãi. Lòng biết ơn ấy là không thay đổi.

Nếu nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ không biết tôn vinh giá trị lớn nhất của đất nước mình là sự hy sinh để đánh bại chủ nghĩa phát xít toàn cầu, cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt chủng, thì nước Nga không thể hồi sinh như bây giờ, dù đất nước ấy sẽ còn vượt qua bao nhiêu thách thức nữa. 

Có những giá trị là vĩnh hằng, trong đó có lòng tốt nhỏ bé của mỗi con người, nhất là những người nghèo ở quanh chúng ta. 

 

.