Chồng ta, chồng người

09:03, 21/03/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Thỉnh thoảng, nhìn lên ngôi biệt thự kiểu pháp ba tầng đồ sộ của hàng xóm, chị thầm ước ao, thèm muốn, giá như nhà mình được một chút ấy! 
 
Chị ngước cổ vu vơ nhìn lên vườn nhà hàng xóm, phải công nhận nhà hàng xóm đẹp thật, khu vườn xanh mượt, hoa ngập sắc màu, nhà cửa đâu vào đấy, chiếc xế hộp sáng bóng dựng trước sân.
 
Thành công trong kinh doanh, họ luôn biết tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch, dã ngoại, cuộc sống đẳng cấp vạn người mê. Nhìn lại ngôi nhà mình chẳng sánh bằng cái nhà để xe của họ, bỗng dưng chị thở dài…
 
Nhà thấp, nhìn đâu cũng thấy nhớp nhát, tường ẩm mốc đen sì. Ngày hè nhà thấp bé, ộp ẹp như cực hình, mái tôn nóng phả hơi nóng đến rát cả mặt, càng thêm oi bức, ngột ngạt, người lúc nào cũng nhớp mồ hôi. 
 
Chàng và nàng quê từ Bình Định ra xứ Quảng lập nghiệp. Hồi ấy, có lẽ với cô căn nhà be bé bố mẹ chồng mua cho đã là lý tưởng lắm rồi. Căn nhà năm chục mét vuông chẳng khác gì thiên đường với đôi vợ chồng son, không lo cảnh mẹ chồng nàng dâu.
 
Hai năm sau, đứa con gái đầu lòng ra đời, căn nhà chật chội hơn một chút. Hai năm sau nữa, đứa con gái thứ hai lại chào đời. Dường như căn nhà nhỏ lại, lúc này, cô bắt đầu thấy ngột ngạt. Muốn đập ngay cái nhà đáng ghét này đi để xây lại cho cao ráo, thoáng mát, nhưng mà chồng mình thế kia… Viễn vông quá. Chị chỉ biết thở dài. 
 
Ảnh: Internet
Hạnh phúc do tự tay làm ra không phải nhờ bài ca mà có. Ảnh: Internet
 
 
Chồng hàng xóm sang trọng, đẹp trai, giàu có, có chức quyền lại ga lăng. Đã vậy lại cung phụng vợ con như cưng trứng. Nhìn thấy chồng hàng xóm lịch lãm mà chị phát thèm. 
 
Bao đêm trắng giấc ghen tị, thèm muốn, rồi bất lực… Chị than thân trách phận, trách anh không giỏi giang, không nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền để vợ con được nhờ. Chứ cứ cái đồng lương kế toán của chị và thợ đụng của anh thì đến kiếp sau. 
 
Đôi khi chạnh lòng, rất hay càm ràm, so sánh. Càm ràm, so sánh nhiều đến nỗi có lần anh phát cáu: “Mẹ mày sang sống với ông hàng xóm ấy?”. Chị cười trừ, không cười chẳng lẽ khóc! Quả thật, nhiều khi thấy ganh tị quá chừng.
 
Cứ mãi chìm trong ghen tỵ, chị đâu chịu hiểu anh đã cố hết sức vì cái gia đình bé nhỏ này. Nghề chính của anh là thợ hồ, ban đêm anh kiêm cả thợ sơn nước, thợ điện, thợ nước, thợ hàn. Một năm có 365 ngày số ngày nghỉ của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. 
 
Không được như hàng xóm, nhưng anh cần cù, chịu khó. Dù vất vả, nhưng anh chẳng để vợ con thiếu thứ gì. Chị than sức khỏe yếu, không đảm đương nỗi việc nhà, anh bèn thuê cả người ở đỡ đần việc nhà và thuê cả cô giáo dạy kèm về dạy cho con. Vợ thích đòi đòi, mua sắm váy này áo nọ cho bằng chị bằng em ở cơ quan, anh cũng chiều.
 
Còn anh vẫn chiếc quần lính cũ. Nhiều khi phát bực, chị đâm ra cáu vì anh mang mấy cái đồ cũ về hàn sửa cho người ta kiếm thêm chút tiền. 
 
Như thể anh là người có tội. Chị bảo đàn ông phải làm việc lớn, cứ mấy cái loẹt xoẹt thế biết bao giờ mới khá lên nổi. Người ta bảo, thương nhau củ ấu cũng tròn, nhưng vợ anh thấy cái gì thuộc về chồng cũng muốn chê bai. 
 
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
 
Bị vợ coi thường, anh đâm ra lầm lì, ít nói, vợ nói gì anh cũng gật gật cho xong chuyện. Vợ chồng đã bao năm chưa ngồi lại nói với nhau được năm câu. Hai người như thể đã thuộc về hai thế giới xa lạ.
 
Đêm nay, cơn mưa bất chợt đổ xuống mái tôn nhà ầm ầm, chị choàng tỉnh giấc. Bụng nghĩ không biết anh đã về chưa? Sợ hai đứa trẻ tỉnh giấc, chị rón rén đi ra phòng khách. Chiếc đồng hồ cọc cạch điểm sang số 1, anh đang say sưa ngủ trên cái nệm dưới nền nhà, trên mình vẫn mặc nguyên bộ quần áo lấm lem sơn nước. 
 
Chị hé mắt nhìn thoáng quá, bỗng dưng chị khựng người, mấy chiếc răng cửa của anh đã rụng tự bao giờ mà chị không biết. Thấy cái gì trăng trắng ló ra từ túi áo chồng, khe khẽ mở ra xem, là cái số tiết kiệm trị giá hai trăm triệu đồng. Chưa bao giờ chị được sở hữu số tiền lớn đến thế! Chưa kịp mừng vì niềm vui, thấy một miếng giấy nhỏ, đọc từng câu chữ của bác sỹ, chị thấy khóe mắt cay cay.
 
Chị đâu biết rằng, anh đã phải anh làm quần quật như con thiêu thân. Anh giấu chị tích góp mấy năm trời rõng rã. Bao mùi vị chua cay đắng chát gì anh cũng từng nếm qua.
 
Làm việc quá sức cộng hàm răng cửa không cánh mà bay, không ăn uống được nhiều, cơ thể anh suy nhược nghiêm trọng. Hèn chi mấy hôm nay, hết giờ làm anh lại tìm hái lá ngoài bụi ngoài bờ về nhà tự nấu rồi trùm chăn xông.
 
Chị nằm xuống ôm chồng dù trái tim không còn đập loạn nhịp.  Ngoài trời, gió đang gầm gào thế kia, mưa rả rích. Chị tự vấn, lâu nay chị chưa bao giờ chị đồng cam cộng khổ cùng chồng, chỉ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình.
 
Nghèo không phải cái tội. Chị tự nhủ lòng mình "hạnh phúc do bàn tay làm ra chứ không phải do bài ca mà có". Ngay khi trời sáng, chị sẽ đưa anh đi trồng lại những chiếc răng đã gãy rụng. Và chị sẽ…! Lâu lắm rồi chị mới tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn.
 
 
 
Chấn Phong
 
 
 

.