Anh Dũng “công ích”

02:07, 28/07/2013
.

(QNg)- Đã hơn 30 năm rời xa môi trường quân ngũ thì cũng ngần ấy năm anh Phạm Dũng, thương binh hạng 1/4 hiện đang sinh sống ở xã Bình Dương (Bình Sơn) tham gia nhiệt tình và đầy trách nhiệm vào các phong trào của địa phương. Không ngại bất cứ việc gì, miễn là được đoàn thể và bà con nhân dân tin tưởng giao trọng trách anh đều hoàn thành.


Tháng 9/1979 anh Dũng cưới vợ, thì tháng 10 năm đó anh nhập ngũ tại Đại đội Trinh sát 21, Trung đoàn 29, Sư đoàn 307. Đầu năm 1980 anh tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Sau nhiều tháng rong ruổi trên chiến trường, anh cùng đồng đội lập được nhiều chiến công.  Trong một lần tuần tra, truy đuổi một nhóm Pôn-pốt tại tỉnh Fretvihia anh dẫm phải mìn bị thương nặng phải chuyển về Bệnh viện Quân y 175. Sau đó anh chuyển được về Đoàn an dưỡng 979, rồi về quê đoàn tụ cùng gia đình.

Trở lại cuộc sống đời thường với thương tật 81%, được sự quan tâm của chính quyền địa phương anh tham gia vào đội quản lý thị trường của xã, công việc tuy không nặng nhưng phải đi lại nhiều trong khi sức khỏe hạn chế, phương tiện đi lại không có, vậy mà không kể sớm trưa anh dồn hết tâm sức hoàn thành nhiệm vụ.  Anh còn tham gia tích cực vào phong trào xóa nạn mù chữ của xã. Nhờ anh mà nhiều người “đọc thông, viết thạo”.  Tham gia hoạt động xã hội gần 10 năm, đến năm 1990 vết thương cũ tái phát, anh trở thành một người “không bình thường”.

Sau 3 năm, nhờ sự cố gắng của bản thân, bàn tay chăm sóc của người vợ và sự đùm bọc, sẻ chia của bà con thôn xóm bệnh của anh được chữa khỏi. Tưởng chừng anh không còn đủ sức để cống hiến nữa nhưng công việc vẫn cuốn anh theo. Tại thời điểm này, do quỹ đất của địa phương hạn chế nên nhiều thanh niên sau khi xuất ngũ trở về quê lập gia đình không có đất để xây dựng tổ ấm riêng. Đồng cảm với những khó khăn của đồng đội, người thương binh ấy lại khăn gói ra bãi bồi trước nhà giữ đất, không cho mọi người khai thác bất hợp pháp để chờ địa phương quy hoạch. Hai năm sau trên bãi bồi đó, những ngôi nhà mới được dựng lên trong  niềm vui của nhiều đồng đội.

Năm 2004, đứng trước vấn nạn ô nhiễm môi trường, đội thu gom rác và bảo vệ môi trường của xã được thành lập, nhưng vì ngại bẩn không có ai đảm nhiệm việc này. Vậy là, dù vợ con can ngăn nhưng anh vẫn kiên quyết đứng ra xin đảm đương công việc này. Từ đó đến nay, trên chiếc xe ba gác cũ kỹ, bất kể nắng mưa người thương binh ấy vẫn đều đặn thu gom rác từ các ngõ ngách góp phần làm sạch môi trường. Tuy tuổi đã nhiều nhưng anh vẫn thế, luôn mải mê, tích cực với các hoạt động công ích.


LÊ VĂN AN


.