Truyện ngắn: Nỗi nhớ lưu ly

09:05, 15/11/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- 1. Hân đã gặp anh, bất ngờ thay, chính nơi anh đã từng chối bỏ trước đó. Cô ngạc nhiên và lòng cảm thấy một chút thú vị. Anh trở lại quê nhà sau nhiều năm làm việc ở phố là lẽ gì? Vì Hân, vì còn tình yêu với cô sinh viên ương bướng, thuyết phục mãi vẫn không chịu ở phố mà cứ cố chấp, một thân một mình lên vùng núi cao, quê anh dạy học. Hay cha mẹ anh đã lớn tuổi, anh muốn về quê để tiện phụng dưỡng, chăm sóc?
 
Hân băn khoăn, lo nghĩ khi tiếp nhận quyết định của một người từng làm ở thành phố về trường. Là anh, tình yêu đầu đời, lãng mạn của những năm đại học. Ra trường, hai đứa chật vật làm đủ việc mưu sinh ở thành phố mấy năm. Nhưng rồi, Hân quyết định nộp hồ sơ thi công chức để được đi dạy. Anh can ngăn, giận dỗi và chia tay.
 
2. Hân là người không tin vào tướng số nhưng có lẽ tiền định nên số phận đã cố tình sắp đặt chăng? Ngày trước, cô từng đùa: Thế nào anh cũng trôi giạt về bên em thôi! Lúc ấy, anh lặng im, bóp chặt tay cô đưa lên ngực mình, nồng nàn và tin cậy. Bây giờ, Hân đã hơn 5 năm vào nghề. Còn anh, sau những thất nghiệp làm đủ nghề ở thành phố, giờ cầm chắc trong tay điều mình mơ ước. Khi mang quyết định đến gặp thầy hiệu trưởng, chạm mặt Hân trống tiết dạy đang ngồi ở phòng đợi, niềm vui trong anh như muốn vỡ òa. Có lẽ cũng mấy năm rồi hai người không còn thường xuyên trò chuyện, thỉnh thoảng Hân có vô trang Facebook cá nhân của anh để lướt xem tí rồi thôi.
 
Hân tiếp anh không vồn vã nhưng cũng không hững hờ. Trông anh chững chạc, già dặn. Có lẽ thời gian và sự trải nghiệm đã khuất phục được con người hiếu chiến, nhiều ảo tưởng trong anh. Trông anh điềm đạm và nhã nhặn. Qua những gì anh bộc bạch, Hân cảm nhận được sự trưởng thành của người mình từng gắn bó, bao dung và biết sẻ chia. Anh nhìn Hân không chớp mắt, muốn nói thêm gì đó nhưng lại ngập ngừng. Hân đọc được suy nghĩ đang vây lấy anh nên giọng hơi run, gấp gáp: Anh qua phòng thầy hiệu trưởng đi, em lên lớp đã.
 
3. Đến bây giờ, em vẫn muốn nói mình được quyền kiêu hãnh, con gái mà... Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hân nhưng tay cô vẫn đón nhận bó hoa lưu ly, loài hoa cô yêu thích mà anh cất công tìm suốt buổi sáng. Nhưng rồi... Hân rùng mình, tự sâu thẳm tâm hồn, sự ích kỷ và tự ái, niềm uất ức dâng trào biến thành nước mắt. Hân ném bó hoa vào người anh rồi vụt chạy về phòng mình, khóa chặt cửa lại. Như kẻ đã cạn kiệt sức lực sau cuộc giằng co dữ dội, cô ngã vật xuống giường, nhắm nghiền mắt, vùng quá khứ chưa xa như những mảng màu sáng mà người họa sĩ sơ ý phết lên bức tranh toàn màu lạnh khi đã hoàn thành...
 
4.Sao em im lặng mãi thế? Hãy sáng suốt lựa chọn kẻo mai này hối tiếc.
 
Anh nói và vò nát chiếc lá trong tay một cách vô thức. Hân ngồi bên bất động, gương mặt lạnh lùng. Ngày kia là bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đồng nghĩa với sự chấm dứt quãng đời sinh viên nhiều mơ mộng. Bốn năm chung lớp và cũng ngần ấy thời gian để tìm hiểu rồi yêu nhau. Lẽ nào khi ra trường, chia tay là mất cả. Hân cay đắng nghĩ, lòng không sao ngăn được nỗi lo lắng mơ hồ luôn xâm chiếm. Đôi lúc, Hân không phân định rạch ròi giữa lý trí và tình cảm, giữa tình yêu và tương lai. Cô như đang trôi trên dòng thác, mụ mị và mặc kệ. Đến khi anh lay vai, nhìn sâu vào mắt như thể lần đầu, cô mới hoàn toàn trở về thực tại. Cái gì, chia tay ư? Hân nhếch môi đầy giễu cợt. Anh đùa một tí thôi. Hân biết anh dành cho cô một tình yêu hết sức mãnh liệt. Hơn nữa, Hân cũng thừa hiểu rằng anh không thể xa cô dù chỉ một ngày. Huống chi việc cô muốn về quê anh dạy học, được gần cha mẹ anh, đem kiến thức đã học được truyền đạt cho học trò nhiều đứa thiếu ăn lại còn đói chữ. Ý nghĩa lắm chứ? Anh phải vui mới phải, cớ sao lại phản đối quyết liệt.
 
Anh từng tâm sự ra đi là để trở về tốt hơn. Anh nói rất chân thành và Hân tin. Để rồi ngày tháng qua đi, dưới giảng đường, anh cùng Hân xây bao mộng đẹp. Cũng có lúc, nhìn không gian vời vợi xa giữa quê anh và quê mình, đêm về Hân hay trằn trọc giấc ngủ chẳng yên. Rồi Hân ngờ nghệch, mang tất cả những suy nghĩ hỏi anh, tìm nơi anh một sự cảm thông an ủi. Anh đã cười vào sự vô tư đến nông nổi của cô. Và anh còn thuyết giảng như một triết gia. Bản lĩnh và tự tin khiến Hân hoàn toàn bị thu phục và yêu anh hơn. Cảm thấy anh là nơi trú ngụ yên bình và tin cậy nhất...
 
5. Em chuẩn bị gì chưa, sau khi ra trường? Còn anh có lẽ phải bám lại thành phố thôi, không còn cách nào khác! Thật vậy sao? Hân nhíu mày, trong lòng bỗng vang lên những câu hỏi dồn dập... ở lại thành phố chứ không phải về quê anh ư? Quê anh là vùng núi cao. Quê anh nghèo nhưng quá đỗi thân thiết như thể ăn sâu vào tiềm thức, biểu hiện qua giọng nói và trên màu da sạm đen nắng gió. Khi vào đại học anh mang bóng dáng vùng quê ấy vào những trang văn thấm đẫm tình quê, tình mẹ. Những ngọn núi, cánh rừng, nương rẫy. Anh luôn hãnh diện về điều ấy trước bạn bè, trong buổi liên hoan văn nghệ. Dịp nghỉ lễ, anh đã đưa Hân về quê anh. Đi ngang ngôi trường nép bên quả đồi đầy cỏ tranh và cây dại, khoảng sân là mấy gốc cây nằm chỏng chơ - hậu quả của những mùa dông bão, anh ngậm ngùi: Đây là nơi cất giấu tuổi thơ anh. Một tuổi thơ dệt bằng sự bình yên và hạnh phúc dù rằng còn nhiều thiếu thốn. Anh luôn hoài vọng và trân trọng. Hân nắm tay anh thầm sẻ chia và ước mong một ngày không xa cô sẽ về sống nơi này.
 
Về nhà, cha mẹ đón anh như đón đứa con trẻ lên mười sau buổi chợ. Mẹ vuốt tóc, vuốt lưng và đặt chiếc hôn tràn đầy yêu thương trên vầng trán đẫm mồ hôi. Hân ghen với niềm hạnh phúc giản đơn và bình dị ấy. Một ngôi nhà đơn sơ bên dòng suối nhỏ, một mảng xanh mướt của  khoai lang và triền ngô đang kỳ tượng hạt. Rồi anh kể về thầy cô và việc học hành của trẻ em, về những thiệt thòi mà vùng đất nơi anh được sinh ra gánh chịu. Anh ước mơ làm giàu cho quê hương. Anh xúc động thủ thỉ về mẹ, giọng thành kính vô biên khiến Hân lờ mờ hiểu rằng cô chưa được tận hưởng những diễm phúc đấy. Cô buồn và khóc nấc lên trong vòng tay anh để được anh xoa dịu bằng những yêu thương, những hứa hẹn tương lai tươi sáng. Sau lần ấy, trái tim hai mươi tuổi của Hân đã dành trọn tình yêu cho anh. Thế nhưng, cũng chính trái tim ấy, một ngày kia đã gào lên thảm thiết khi nhận ra điều đắng cay nghiệt ngã.
 
6. Đường đời như tổ nhện, chằng chịt những yêu thương và toan tính, những đố kỵ và hờn ghen. Anh chia tay Hân không lý do chính đáng, đúng hơn là thuyết phục không được cô ở lại thành phố sau khi ra trường. Hân ghi vào nhật ký bằng nước mắt những ngày sau đó. Kết quả luận văn đạt loại giỏi, thầy cô, bạn bè chúc mừng. Những bó hoa cô được nhận lung linh đủ sắc màu. Và bó lưu ly tím nhạt được chuyển đến. Hân biết là của anh nhưng cô im lặng. Đêm ấy, Hân có dịp soi lại mình, nghiệm ra tất cả những gì mà trước đây cô đã thờ ơ. Cô chỉ biết yêu, biết được hưởng thụ tình yêu một cách nông nổi, vội vàng. Kết cục cô chỉ là kẻ bị yêu. Thế là quá đủ, cô nghĩ vậy nên cố chấp và không chịu thỏa hiệp. Nhưng việc cô không muốn ở lại thành phố có gì sai đâu? Cô muốn về quê anh bằng tình yêu và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng anh lại quá mệt mỏi với người luôn nép dưới sự che chở của người khác lại không thức thời, nên đã viện lý do ra trường với những nỗi lo cơn con để chia tay? Hay là có một điều gì mà Hân chưa khám phá, tìm hiểu.
 
7. Anh đã tìm cho em một chỗ lương khá. Chiều mai gặp nhau nhé! Anh viết tỉnh bơ như thể chẳng có gì xảy ra. Hân săm soi lại gương mặt của mình. Vẫn thế, duy có mái tóc là dài và thiếu sự chăm sóc. Hân sẽ đến hiệu làm đầu, cắt cao hơn. Ngày mai gặp anh xem anh nói gì, chứ việc rời thành phố về quê trong lòng cô vẫn luôn kiên định.
 
Anh thực sự muốn cô không phải bươn chải giữa cuộc đời ư? Không muốn cô phải cầm hồ sơ xin việc đi hết chỗ này đến nơi kia ư? Hay là lương tâm anh đang lên tiếng phản đối những lý lẽ sai lầm nhằm ngụy biện sự hờ hững, lạnh nhạt của anh? Anh muốn cô ở lại thành phố để hai đứa tiến thêm bước nữa trong tình cảm? Liệu tin được không? Hân lắc đầu xua đi mọi ý nghĩ. Rồi Hân xốc túi lên vai đi tìm miền đất hứa cho riêng mình. Gửi lại cho anh vỏn vẹn mấy câu tạm biệt.
 
8. Hôm sau, hôm sau nữa Hân và anh gặp nhau thường xuyên hơn vì dạy cùng dãy phòng. Những lúc ấy, cô lóng ngóng quay mặt. Anh nhìn theo ngậm ngùi trong cái mím môi. Đồng nghiệp có người lờ mờ hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện tình yêu giữa hai người. Có người  bóng gió trêu ghẹo, có người mạnh dạn đẩy thuyền. Anh mỉm cười còn Hân thì lặng im rồi bắt đầu lảng sang chuyện khác. Từ ngày anh về trường, hình như lòng Hân cảm thấy khang khác, có khi vu vơ hát một mình và những hoạt động ngoại khóa  được triển khai cũng hiệu quả hơn. Hân vừa chủ nhiệm lớp và là bí thư đoàn trường.
 
Rồi một hôm, sau giờ tan học, anh hẹn gặp Hân. Nhìn dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, Hân thần mặt nhìn xa xăm nhưng lòng nôn nao, xúc động. Buổi chiều miền núi lạnh bởi sương giăng và hơi nước bốc lên từ cái hồ rộng bên trường. Hân kéo cao cổ áo khoác, bước dọc hành lang sâu hun hút. Gặp nhau ư? Hân có lúc đợi chờ điều này. Mấy năm xa, hình bóng anh đã có phần nhạt phai trong tim nhưng kỷ niệm vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Mối tình đầu thuở giảng đường thực sự đã chưa bước ra khỏi tâm hồn cô. Để rồi hôm nay, ngọn lửa yêu thương lại được nhen lên. Hân dập tắt hay đón chờ, trân trọng? Hân băn khoăn, nghĩ ngợi hồi lâu rồi nhặt chiếc lá vàng vừa đậu xuống lối đi.
 
Rồi Hân vội vã bước về nơi hẹn. Và biết rằng anh đang chờ, trong tay là bó hoa lưu ly tím nhạt.
 
SƠN TRẦN
 
.