Vỉa hè ngày trở gió

10:08, 08/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Vỉa hè ở Sa Huỳnh quê tôi, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ), uốn cong dọc theo Quốc lộ 1. Vỉa hè ngắn thôi, chỉ chừng hơn cây số. Từ khi lên phường, nhà hai tấm, ba tấm dần mọc lên, cũng ra dáng phố thị. Cây xanh trước hiên mỗi căn nhà được chăm chút đẹp hơn. Nhiều cửa hiệu ban đêm lập lòe xanh đỏ. Vỉa hè phủ kín bê tông, nhộn nhịp, rộn vui từ mờ sáng đến tận đêm khuya. 
 
Tôi thích vỉa hè. Thành phố Quảng Ngãi đâu có lạ gì, vậy mà mỗi lần ra chơi hay họp hành, tôi thích đi bộ trên vỉa hè, cảm nhận đường phố sống nhanh, vỉa hè sống chậm. Bạn điện thoại bảo đang ở đâu đem xe tới đón. Tôi à, ừ nhưng vẫn cứ đi. Gọi lần nữa thì tôi đã đứng trước thềm nhà bạn. Đợi xe buýt ở ngã tư khách sạn trung tâm cũng thật thú vị. Nắng chiều đổ vàng trên hè phố lỗ chỗ bóng cây. Anh xe ôm bình thản đọc báo. Chị bán nước nhìn đâu đó rất xa.
 
Buổi sớm mai bình yên ở Sa Huỳnh. Ảnh: Cao Duyên
Buổi sớm mai bình yên ở Sa Huỳnh. Ảnh: Cao Duyên
Tôi “đọc” trên vỉa hè những góc cạnh xù xì nhưng tươi ròng của cuộc sống, gặp ở đây những khoảng lặng mà xao động trong tôi khá dai dẳng. Bà cụ trên 80 tuổi bán cà phê 7 nghìn một ly. Bà bưng cà phê đi tới đi lui trên vỉa hè, đùa gã này một câu, chọc cô kia một câu. Những người bà đùa giỡn đa phần là văn nghệ sĩ Quảng Ngãi hết đó! 
 
Ở Sa Huỳnh, cà phê sáng, tôi chọn ngồi vỉa hè. Đi bộ thể dục, tôi chọn đi trên vỉa hè. Mua đồ ăn sáng, tôi cũng chọn ở vỉa hè nốt. Riết rồi cũng không biết tôi chọn vỉa hè hay vỉa hè chọn tôi. Mà chắc vỉa hè chọn tôi, vì tôi luôn nhận thấy vỉa hè có hồn, có cảm xúc. Nếu không thì tại sao, một đoạn vỉa hè vài mét bị bôi bẩn bởi giấy ăn, đũa tre, nước lèo, những cọng bún thừa... thì đoạn ấy buồn tới chiều vì ai cũng né?
 
Có ông bạn sắm bộ bàn ghế đá đặt trước hiên nhà để sớm chiều dăm ba người bạn ngồi ngắm vỉa hè. Tôi là người “thường trực” trong số đó. Trà thì lá vối thôi, mà câu chuyện vỉa hè cứ lan man không dứt. Chị Hiền bán bánh xèo gần quán cháo lòng còn 2 ngày nữa mới về. Chị ra Hà Nội tiễn con gái đi Nhật Bản làm công nhân. Ai biết trên sân bay Nội Bài có bóng dáng người bán bánh xèo nhỏ bé trên vỉa hè Sa Huỳnh không nhỉ?!
 
Bà Sáu hay quét lá trên vỉa hè sáng nay không thấy? Bà có quét chứ, nhưng chỉ quét phần vỉa hè trước nhà mình dăm phút rồi cất chổi, vì có thằng con ở Sài Gòn về. Vậy chớ con trai đi rồi, bà lại quét tiếp phần của hàng xóm cho coi. Bà Sáu ưa sạch. Có mấy người bắt chước bà, rồi cuối cùng chẳng ai bắt chước ai, vì ai cũng tự quét phần vỉa hè nhà mình. Hàng trăm mét vỉa hè sạch bong.
 
Chuyện người lan sang chuyện cây. Ai cũng khoe cây vỉa hè nhà mình đẹp. Tuy không chê vỉa hè nhà ai còn thiếu mảng xanh, nhưng mấy bữa sau “nhà ai” cũng phấn khởi khoe, tui mới trồng cây bàng lá nhỏ...
 
Vậy đó, vỉa hè luôn cho tôi những niềm vui thường nhật. Có bữa trời trở gió, thấy vắng một người là cả xóm vỉa hè ngơ ngác nhớ dấu chân ai!
 
TRẦN CAO DUYÊN
 
 
 

.