Nhớ trường xưa

02:06, 24/06/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Mỗi chúng ta, trong cuộc đời này đều có một ngôi trường để nhớ, để hoài niệm. Bởi nơi ấy là nguồn yêu thương, sự chở che, nơi bồi đắp kiến thức, làm hành trang cho chúng ta vững bước vào đời.
 
Tôi rời trường cấp ba đã ngót ba mươi năm. Mỗi lần ngoảnh lại, đôi lúc tôi giật mình thầm nghĩ, dường như vừa mới hôm qua, bởi biết bao kỷ niệm của tình cảm thầy trò được vun đắp. Thật sự, những kỷ niệm về trường cũ luôn đầy ắp, khi nhớ về lại thổn thức trái tim. 
 
Có lẽ  tôi không đủ ngôn từ để biểu lộ hết tình cảm chân thành về ngôi trường mà tôi từng gắn bó suốt thời hoa niên của mình. Chỉ nhớ, tôi bước chân vào trường trong một buổi sáng mùa thu, khi những sợi nắng chói chang cùng tiếng ve inh ỏi của mùa hạ đã trở nên xa lắc, nhường chỗ cho bầu trời xanh cùng ngọn gió heo may đầu thu đón những học sinh lớp 10 bỡ ngỡ  vào năm học mới. Ngày ấy, trường chưa xây tầng, không to đẹp như nhiều ngôi trường khác trong tỉnh. Dẫu vậy, mỗi lần bước vào khuôn viên rộng thoáng của trường học, nhìn những gương mặt bạn bè thân thương, được sự dìu dắt của thầy cô kính yêu là trong tôi cũng tăng thêm ý chí phấn đấu, phải học tập, rèn luyện thật tốt.
 
Tôi yêu và nhớ  từng góc nhỏ của ngôi trường. Trong khuôn viên thân thuộc ấy, tôi đã nán lại bao lần để ngắm nhìn và suy tưởng, đếm những vạt nắng lung linh xuyên qua từng tán bàng thẫm màu mùa trút lá.  Tôi nhớ lớp học có cửa sổ gần bàn giáo viên bị mất một cánh, gió mùa đông thổi buốt từng cơn. Nhưng cũng từ nơi ấy tôi có thể trông thấy từng vòm xanh của những tán bạch đàn bao bọc xung quanh. Tôi không thể quên hàng me xanh, sân trường rộng đầy sỏi đá và đất đỏ, dãy phòng học phía tây nam sát cánh đồng. Quên sao được người thầy dạy Văn, truyền cảm hứng sáng tác cho tôi, cả cô giáo chủ nhiệm tận tình thăm hỏi và vun đắp những hoài bão của học sinh.
 
Tôi không quên những ngày tháng đầu tiên đến với ngôi trường huyện. Đấy không phải là “ngày đầu tiên đi học”, vậy mà trong lòng dậy lên niềm vui lẫn tự hào khó tỏ, và cả xao xuyến, hồi hộp, một cảm giác thật khó tả. Tôi không thể quên con đường quê loang lổ ổ gà mà tôi hai bận đi, về, khi đạp xe đến quốc lộ thì thở phào nhẹ nhõm... 
 
Có lẽ, mỗi người đều mang trong mình một ký ức, một cõi nhớ khi nghĩ về nơi mình gắn bó. Riêng tôi, lúc này lại bồi hồi nhớ đến những ngày học tập dưới mái trường mến yêu. Đó là khoảng thời gian đã qua mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên, mặc dù không ít lần nước mắt tôi đã rơi vì những điều không hay đến với mình... Nhưng sau những lần vấp ngã đó đã luyện cho tôi ý chí vươn lên. Tôi đã trưởng thành hơn từ đây. Và tất cả thật gần gũi, quen thuộc, nhất là tình cảm thầy trò sâu sắc, chân tình. Đó là sức mạnh tinh thần động viên tôi vượt qua những thiếu thốn, kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn: Ươm mầm khát vọng cho thế hệ trẻ. Vâng, tất cả là hành trang theo tôi đi suốt cuộc đời, tạo cho tôi niềm tin để vững bước.  
 
Vệt nắng cuối ngày cùng chiếc lá sẫm màu vương vãi đã ngủ vùi trên những bậc thềm xanh rêu. Một ngày trôi qua với những trang giáo án, với những lo lắng đời thường, đứng lặng dưới gốc phượng già còn sót lại đôi cánh hoa gầy cuối hạ, lá vàng li ti phủ kín một góc sân, lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Bất chợt trong khoảng vắng chiều dâng, tôi lặng đếm bước chiều đi, thả lòng trôi về những miền suy nghĩ miên man!.
 
SƠN TRẦN
 

.