Hoa bằng lăng sau lũ

08:36, 09/11/2021 [GMT+7]
.
Truyện ngắn của MAI BÁ ẤN
 
(Báo Quảng Ngãi)- Bão lũ liên miên. Cuối thu và cả mùa đông mưa lũ tiếp nối. Thành phố cứ phập phồng trong nước... Chia tay mối tình đầu vào cuối thu nhạt sắc nắng vàng, để rồi hôm nay ở chốn đại ngàn, ngồi một mình nhìn cơn lũ đi qua hồn mình, Nguyệt bồi hồi chợt nhớ. Thường ngày còn có học trò, đồng nghiệp để Nguyệt đem nỗi sầu riêng hòa trong niềm vui chung. Giờ, trường đã bị nước lũ cuốn trôi đang xây dựng lại. Niềm đau của mối tình đầu cứ cuộn lên trong lòng Nguyệt y như con nước lũ ngoài suối kia. Nguyệt muốn hát lên cho vui mà giọng cứ nghẹn ngào...
 
Những bao tải áo quần đồng bào cả nước gửi về ủng hộ cho trẻ em miền núi sáng nay nhận ở huyện về, Nguyệt vẫn còn để nguyên đấy. Cầu trời cho lũ rút nhanh, nắng lên để học sinh lại đến trường, để Nguyệt phân phát cho các em những bộ quần áo, để trở về với sinh hoạt thường ngày cho lòng nguôi ngoai đôi chút... Nguyệt không sao thoát khỏi suy nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ qua bao tháng năm biền biệt. Sáng nay ở huyện, lúc nhận bao tải quần áo từ tay Minh, Nguyệt giật mình. 
 
-Nguyệt, Nguyệt à? 
 
Đúng, Nguyệt đây! 
 
Vừa dứt lời, Nguyệt vội vàng ra về.
 
Về đến nhà, Nguyệt mới nghe môi mình mặn chát, cũng không hiểu là nước mắt hay nước mưa! Mà sao ánh mắt Minh nhìn mình tha thiết thế? Mấy năm rồi chẳng liên lạc một phong thư, do mình không liên lạc hay là Minh cũng đã hèn nhát "bỏ quên bóng Trăng xưa lặng lẽ ở góc rừng". Thuở yêu nhau, trong thơ, Minh thường gọi là Trăng chứ ít khi gọi Nguyệt. Thật ra, những ngày tháng đầu đặt chân đến chốn núi rừng này, Nguyệt nhớ Minh vô cùng. Nhưng mỗi lần nghĩ lại cái buổi hoàng hôn ấy, nhớ lại câu nói của chị gái Minh, nhớ lại cái vẻ mặt thẫn thờ bất lực của Minh thì những bức thư dù đã viết xong, Nguyệt đành xé bỏ. Còn Minh, anh cứ ngỡ thời gian sẽ là liều thuốc, nhưng vết thương lòng cứ mỗi độ thu về lại nhói đau. 
 
Nguyệt và Minh học chung lớp cao đẳng. Khi yêu, họ không nghĩ sẽ bị chia cắt. Minh ở thành phố, còn Nguyệt quê ở huyện vùng cao. Tình yêu thật hạnh phúc, họ hẹn thề mãi nắm chặt tay nhau. Vậy mà, cả hai đã cách xa đã mấy năm trời. Sinh viên sư phạm đâu dễ tìm được chỗ dạy vừa ý. Nghe lời ba mẹ, chị Nhật - chị gái của Minh, tìm cách ngăn cản cuộc tình của họ. Chiều hôm ấy, chị Nhật đã gặp cả hai để nói chuyện. Minh là con trai độc nhất phải phụng dưỡng cha mẹ già, nào là hai gia đình quá xa xôi cách trở... Nghe thế, Nguyệt chỉ lặng im, cúi đầu ngắt vu vơ từng cọng cỏ. Thực ra, lúc ấy, Nguyệt chỉ muốn Minh nói thay mình vì cô tin Minh sẽ không bao giờ có thể... Chị Nhật bực dọc: Mày không dám à? Cái gì mà ghê gớm thế! Bộ mày tưởng xin được việc làm cho mày là dễ lắm sao mà còn định mang cả...
 
Minh chưa kịp phản ứng thì Nguyệt nước mắt giàn giụa, vội chạy đi. Minh cảm giác  như đất dưới chân mình xoay chuyển. Không hiểu sao lúc ấy, anh lại chẳng lao theo Nguyệt mà đứng lặng, ngước mắt nhìn trời. Tối hôm đó, Minh đến phòng trọ tìm Nguyệt, nhưng bạn bè bảo Nguyệt về quê.
 
Những ngày cuối cùng khi nhận bằng tốt nghiệp, Minh cũng chẳng thể nào gặp Nguyệt. Nguyệt đã trốn anh trong nỗi đau. Vậy là đành chia cách. Nguyệt tình nguyện về dạy học ở quê. Còn Minh, gia đình đã nhờ người quen sắp đặt cho anh một chỗ làm ở TP.Hồ Chí Minh. Đợt mùa lũ này, anh đại diện đơn vị mang quà cứu trợ về tặng người dân ở vùng cao quê của Nguyệt. Và họ gặp lại nhau.
                    *
 
Giờ thì Minh đang ở nhà khách của huyện, nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ đến sững sờ buổi sáng nay. Kỷ niệm ùa về như cơn lũ bao lần giục Minh đến thăm Nguyệt. Nhưng rồi nghĩ đến câu nói chua chát và thái độ lạnh băng của Nguyệt, Minh lại cứ bâng khuâng. Bao nhiêu năm cứ mải mê đi tìm Nguyệt trong tâm tưởng, trong cả những giấc mơ, chẳng lẽ  bây giờ lại nằm đây trong khi giữa hai người chỉ cách một quãng đường không xa.
 
Chỉ sợ là sợ cái cơn bão nội tâm trong Nguyệt từ bấy đến giờ vẫn chưa nguôi tạnh. Nguyệt bây giờ cũng chẳng còn là cô sinh viên Ngữ văn ngây thơ như thuở trước. Nỗi đau, cuộc sống đã khiến Nguyệt dày dạn hơn và cũng lạnh lùng hơn, lạnh như vầng trăng đêm giữa bầu trời sau mưa bão. Bỗng dưng Minh thấy sợ, sợ vì nỗi mặc cảm lỗi lầm và sợ cả thái độ băng lạnh đến quyết liệt của Nguyệt. Sáng nay, sau phút giây Minh bàng hoàng rồi sững sờ nhìn theo dáng Nguyệt, một anh cán bộ ủy ban đã đến vỗ vai Minh, cười nói: 
 
Choáng váng trước một bông hoa rừng à? Nguyệt đấy! Cô giáo giỏi của huyện tôi! Vẫn phòng không. Đến đi! Tối nay, mình đưa đường cho nhé!
 
- Cô ấy chưa có gì à?
 
- Vâng, chỉ có học trò thôi. Cứ như là đợi chờ ai vậy. Nhiều chàng cán bộ ở thành phố lên đây công tác ngỏ lời thương nhưng đều bị khước từ. 
 
Còn Minh, vẫn đi theo con đường công danh mà người ta đã chọn sẵn, chỉ riêng có tình yêu là chẳng ai vạch được lối mòn. Như một tia nắng hiếm hoi lóe lên trong màn trời mùa mưa lũ, Minh choàng dậy. Chẳng cần khoác áo mưa, Minh vội đi tìm Nguyệt. Và cái đêm trời vừa tạnh mưa ấy, họ đã gặp lại nhau...
 
Nhìn Nguyệt ngồi tỉ mẩn xếp lại áo quần vừa nhận lúc sáng, lòng Minh bỗng lo sợ bâng quơ. Minh đâu có biết từ sáng đến giờ, Nguyệt cũng đang ngụp lặn suy tư trong chính cơn dông bão của lòng mình. Nguyệt ngước lên nhìn Minh, bất chợt mặt cô tái đi. Bình tĩnh lại nào, cô tự động viên và khe khẽ bảo Minh: “Ngồi đi chứ...”. Nói rồi, Nguyệt vào trong lấy chiếc khăn đưa cho Minh: “Lau người đi”... Miệng cô gọi trổng mà lòng thương. Trước cử chỉ ân cần của Nguyệt, Minh bình tĩnh trở lại, cảm thấy hơi ấm len vào tận nơi trú ẩn của con tim.
 
-  Khỏe chứ Trăng?
 
- Vâng. Trăng vẫn khỏe chỉ trừ những ngày trời mưa lũ. Mà mấy năm nay mưa bão lại quá nhiều. Còn Minh?
 
- Vẫn cứ thế. Và đợi chờ dù không biết đợi chờ gì nữa!
 
- Còn độc thân ư? Lạ quá! Bà chị không lo nổi cho em trai độc nhất một mối tình à?
 
- Đừng chua chát nữa Trăng! Anh hiểu nỗi đau của em và biết rằng em có quyền được trách. Nhưng tình yêu mà... Có ai lo hộ được cho mình đâu Nguyệt! Chỉ tiếc rằng, anh đã hèn nhát để đến lúc xa em mới chợt nhận ra. Nhận ra và đã tự trừng trị mình trong nỗi dày vò của bấy nhiêu năm.
 
- Sao không gửi thư cho em? Lời Nguyệt nhẹ thoảng như hơi gió.
 
- Anh sợ... Tính em, anh biết. Thực ra đã đến đây rồi, gặp được em rồi mà anh còn cảm thấy lo sợ huống hồ là chuyện câu chữ trong thư.
 
- Em hiểu... Khi mới xa anh, trước thái độ của chị Nhật, em chẳng còn bao giờ nghĩ rằng mình có thể thứ tha. Nhưng rồi tháng năm qua, bao đêm trằn trọc với chính mình, nghĩ về kỷ niệm của chúng ta, không biết lý do gì mà em vẫn cứ tin rồi có một ngày anh sẽ đến...
 
- Nguyệt...  Giọng Minh run run như nói bằng hơi thở. Nguyệt lơ đãng nhìn ra ngoài trời.
 
- Trăng sáng lại rồi. Mình dạo ngắm trăng đi... Những đêm trăng buồn, em thường tha thẩn một mình ra ngồi bên suối.
 
Vừa nói Nguyệt vừa bước xuống bậc thềm. Trăng nhàn nhạt sáng, chiếu xuống những con đường lấm lem bùn đất. Cây ven suối cũng rũ rượi và lấm lem sau cơn lũ. Suối chảy mạnh hơn, đục hơn những ngày thường, nhưng dù sao cũng là suối sau mùa lũ nên hiền hơn và cũng trong trẻo hơn. Bất chợt Minh reo lên:
 
- Kìa! Hoa bằng lăng tím.
 
- Đúng! Bằng lăng tím. Anh nhìn kìa!
 
Họ cùng nhìn về bên suối. Hoa bằng lăng rụng vướng đầy trên cỏ, trên đá, lấp lánh dưới trăng, lấp lánh trôi theo dòng nước.
 
Ôi! Bằng lăng sau lũ, dưới trăng đêm, vẫn lặng lẽ, đơn sơ tím một màu rừng.../.
 
.