Thử một lần tha thứ cho anh

09:07, 01/07/2020
.
Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
 
(Báo Quảng Ngãi)- Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa? Anh nhìn người vợ đầu gối tay ấp của mình cuộn tròn trong chăn mà thầm tự hỏi. Cũng chẳng rõ từ bao giờ, hai người hai công việc, hai lối sống, hai sở thích, người này đi làm trái ngược giờ người kia và cứ thế, họ như hai đường ray song song chẳng bao giờ ràng buộc nhau bởi bất kỳ thứ gì. Thứ duy nhất khiến họ có một điểm chung đó là họ đều cùng về một ngôi nhà, nơi ngày xưa họ vẫn hay gọi là “tổ ấm”, nhưng giờ trông nó tẻ nhạt, lạnh lùng đến khôn cùng.
 
- Sao em lại không mang nhẫn?
 
Chị nhìn chồng rồi khẽ nhìn bàn tay của mình, trông chị chẳng có chút gì bối rối, có lẽ vì chị đã ở cương vị của một người sếp quá lâu, đủ để bình tĩnh trong mọi tình huống, kể cả giây phút này, khi hôn nhân của chị đang đứng trên bờ vực.
 
 - Nó hơi vướng, em không gõ máy tính được, về rồi em đeo.
 
Anh không nói gì, đã bao lần chị nói như vậy rồi, nhưng chiếc nhẫn giờ trông như một mảnh kim loại vô hồn được cất kỹ trong một chiếc hộp, chẳng phải để gìn giữ, mà chỉ để khỏi phái thấy. “Nhẫn đâu phải để đeo ở đầu ngón tay mà gõ máy tính không được?”. Anh lắc đầu cười đầy mỉa mai. Nhưng anh không nói ra, anh cam chịu, vì từ lâu anh đã mất đi quyền trách móc vợ mình, nhất là khi chính anh là người đã từng rời vòng tay vợ để ngã vào một vòng tay ai khác khi vợ mệt nhoài sau những chuyến công tác xa. Chuyện ấy xảy ra ngót nghét cũng đã 5 năm, người tình một đêm ấy nay cũng đã sang nước ngoài sinh sống, nhưng lỗi lầm thì vẫn còn mãi và trở thành một rào cản lớn ngăn cách cả hai. Kể từ ngày ấy Ny không còn đeo nhẫn nữa, kể từ ngày ấy đôi khi Di vẫn tự hỏi tại sao vợ anh không viết một đơn ly hôn và buộc anh ký vào, có lẽ sẽ dễ thở hơn thế này. Chứ anh, anh sẽ không viết đâu, vì phút yếu lòng năm ấy không sánh bằng tình cảm to lớn anh dành cho vợ mình. 
Chị vẫn thương anh. Chị vẫn hay kể với tôi như vậy và cũng chỉ có mình tôi biết điều đó. Chị bảo, anh nghĩ chị vẫn giữ anh bên cạnh chỉ để trả thù anh vì những cảm xúc của chị và anh quá tội nghiệp chị nên anh không rời xa chị vì cảm giác hối lỗi. Còn tôi, tôi biết anh cũng thương chị, nhưng dù tôi có nói bao nhiêu thì chị cũng không tin vì cái lý lẽ một trái tim hai thân xác thì không chấp nhận được, và tôi, tôi cũng không thể đưa ra lời giải thích nào được nên đành ngậm ngùi nghe chị chia sẻ khi chị cần. Cả hai người, vướng mắc chỉ là lần ngoại tình năm ấy và ngờ vực tình cảm dành cho nhau đến cả sau này. Hai người đã từng có mối tình rất đẹp, yêu từ cấp ba lên đại học. Sau  khi ra trường lại trải qua nhiều biến cố nên nhận ra tình cảm dành cho nhau trước khi kết hôn. Tôi đã từng cho rằng đó là tình yêu đẹp nhất mà tôi biết. Nhất là khi lúc chuẩn bị đám cưới nhà chị có tang, anh vẫn chờ chị ba năm mãn tang rồi mới kết hôn.
 
 - Em ăn cơm chưa?
 
 - Em ăn ngoài rồi.
 
Anh nhìn bữa cơm vừa tự nấu lòng ngậm ngùi. Tới giờ anh vẫn luôn cố bù đắp, nhưng vết thương lòng của người phụ nữ khó nguôi ngoai hơn anh nghĩ rất nhiều.
 
- Hôm nay em về mấy giờ? Mình ra ngoài ăn, kỷ niệm ngày cưới...
 
- Em đi với Trân, anh cứ ăn cơm trước.
 
Tối đó, chị đi với tôi thật, mà là đi uống rượu, hai người phụ nữ cùng nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi kể nhau nghe về gia đình mình. Chị nói những ngày kỷ niệm của hai người, ngày sinh nhật, ngày cưới... Vì chị buồn và muốn uống rượu và vì khi say chị luôn muốn nói thật, nên chị thường ngủ lại nhà tôi vì chị không muốn anh biết chị vẫn còn yêu anh.
 
- Thực ra đã 5 năm rồi, chị không biết chị còn giận anh hay không nữa, cũng không còn nhớ là đã giận gì. Chỉ là chị sợ phải quên, quên rồi có ngày anh sẽ lặp lại mọi thứ.
 
Có lẽ chị đã tin vào tình yêu này quá nhiều và nó khiến chị tổn thương. Năm năm qua tôi đã luôn ở bên chị và hiểu chị rất nhiều. Chị phải yêu anh vô cùng mới sợ tổn thương như thế. Còn anh, lòng tự tôn của đàn ông rõ ràng không bằng tình yêu anh dành cho chị, khi từng ấy năm anh sống chỉ để bù đắp và chị vẫn gạt phắt. Đôi khi ăn cơm cùng anh chị tôi thấy tội anh, dù năm xưa anh là người có lỗi, thậm chí có lần tôi còn trêu anh không thấy rượu mỗi khi nhà có tiệc, anh còn cười: “Lần ấy có rượu nên làm sai, sợ lắm rồi!”...
 
***
 
Nghe tin chị bị tai nạn tôi vội vào thăm. Khi tôi vào, chị vừa qua cơn phẫu thuật còn anh đang ngồi cạnh cứ nhìn chị chăm chăm dù chị đang hôn mê. Vừa thấy tôi gương mặt tái xanh của anh vội vàng nói để tôi đỡ lo:
 
-  Xe tông chị cũng may anh gọi cấp cứu kịp... Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch. Rồi anh bật khóc như đứa trẻ. - Anh cứ tưởng mất chị rồi... Anh cứ tưởng...
 
Chị nằm viện cả tháng mới xuất viện, cứ mỗi khi tôi vào thăm chị thì lúc nào cũng thấy anh ngồi đút từng muỗng cháo, thổi từng muỗng và nhẹ nhàng nâng đầu chị lên bón. Lúc nào rảnh rỗi tôi tạt qua nhà cũng thấy anh đang giặt giũ, phơi đồ và nấu cơm, anh bảo: “Cơm bệnh viện chị khó nuốt”. Tôi gần như không quên được lúc anh khóc nức nở vì nghĩ rằng mất chị. Thực ra, tôi luôn nghĩ ranh giới sống chết quyết định rõ ràng nhất tình cảm con người. Chị bảo với tôi lúc nghĩ mình chết chị chỉ cảm thấy hối hận, vì chưa thử một lần tha thứ cho anh...
 
Sau đó vì tính chất công việc tôi thường đi công tác xa và chuyển qua một chi nhánh ở thành phố khác làm, cũng phải mấy năm sau tôi mới quay lại thành phố nhỏ này. Việc đầu tiên tôi làm là đến thăm chị. Anh mở cửa cho tôi và hớn hở gọi chị. Trong lúc chúng tôi ngồi nói chuyện anh đi lấy nước và cẩn thận chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho hai chị em. Nhìn cách anh nâng niu chị, tôi cảm thấy vết thương trong tim chị nay đã lành. Đang ngồi nói chuyện bỗng tôi nghe tiếng trẻ con khóc vang trên lầu, có hơi chút ngỡ ngàng, nhưng đột nhiên tôi thấy lòng thanh thản lạ. Trên bàn tay chị, tôi thấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh. Chị đã đeo nó lại tự lúc nào./.
 

.