Ám ảnh

10:09, 12/09/2018
.

Truyện ngắn MINH TUỆ


(Báo Quảng Ngãi)- Có lẽ đến ngày nhắm mắt xuôi tay, Hiện vẫn không thể quên một chuyện mà anh tình cờ như kẻ phạm tội. Anh nhớ hồi học năm thứ tư đại học, một hôm bạn cùng lớp là Tòa chợt rủ anh ra phố. Một cái quán nhỏ nhoi, dăm chiếc bàn con con, với ít người tụm lại, vừa chén trong lặng lẽ, vừa rì rầm tâm sự với nhau. Thời bao cấp, ở phố biển Quy Nhơn, đời sinh viên nghèo, có chút mực nướng, cá khô, nhắm rượu Bàu Đá đã là vui lắm rồi.

Nhưng Tòa đường đột mời Hiện đi hẳn là có chuyện gì đấy rồi. Quả nhiên, xong mấy chén rượu, Tòa nói nửa đùa nửa thật:

- Con Huê chết rồi! Do ông mà con Huê chết!

- Ủa! Ông nói Huê nào?

- Ông khéo giả vờ. Tôi là đồng hương với con Huê. Con Huê khóa sau, nhắc đến ông hoài, ai mà không biết!

Hiện cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng hơi rùng mình. Hiện nhớ như in Huê là sinh viên khóa sau anh. Cô ở một vùng quê thật xa xôi. Cô có dáng nét quê mùa, người cao dong dỏng, đặc biệt có đôi mắt ươn ướt, lông mi dài, mày rậm, khiến người bảo đa cảm, kẻ bảo đa tình. Không hiểu sao, mỗi lần tình cờ gặp Hiện, cô đều nhìn với ánh mắt say đắm. Hiện nháy mắt, nói mấy câu bâng quơ hiểu sao cũng được. Bao nhiêu lần như vậy. Có những lúc nghịch ngợm, cao hứng Hiện cứ nói bừa với bạn bè Huê là người yêu của anh. Lời Tòa như “bắt thóp” Hiện. Tòa cùng quê với Huê, mới biết chuyện, mới hiểu và mới nói ra.

Trong chén rượu ngà ngà, Hiện nghe Tòa kể chuyện Huê. Cô mất một cách quá giản đơn nhưng cũng chính vì thế, mà cô để lại một nỗi niềm sâu thẳm. Sự tình là cô sinh viên năm thứ ba đại học, đang đi về quê, thực tập một thời gian khá dài. Hồi này, trú học ở đại học có nghĩa là đói khổ, được về quê như vậy là một niềm vui sướng. Thế nhưng một hôm, Huê đi chiếc xe đạp cũ kỹ trên con đường làng gồ ghề. Trời nóng như nung. Cô đi lạng quạng, đụng phải một người đàn ông đang cuốc bộ trên đường. Người kia ngã xuống đất. Sau một lúc chệnh choạng, Huê vội vàng bỏ xe chạy lại đỡ người đàn ông đứng dậy. Người đàn ông cỡ trung niên. Bỗng cô nhìn thấy cái gương mặt ma quái khiến cô kinh hoàng. Nhưng cô cố trấn tĩnh, hỏi han ông ta.

Người đàn ông im lặng một cách đáng sợ. Ông ta đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo một lát, cái đôi mắt ma quái kia hắt cái nhìn giận dữ về phía Huê.

- Cô đi cái lối chi lạ vậy, hử?

Huê lại rối rít hỏi thăm, xin lỗi ông ta. Nhưng người đàn ông hình như vẫn chưa nguôi giận, mặc dù ông ta không bị thương tích gì đáng kể.

- Hừm, cô có biết ta là ai không? Nếu chưa biết, thì hãy hỏi người làng trên xóm dưới có biết thầy pháp Hang Si tài ba ra sao. Này, mà ta không sao, nhưng ta trông tướng mạo cô, xem ra cô chỉ sống đến chừng sáu tháng nữa là cùng! Đôi mắt với đôi mày rậm như Sa Tăng ma quái nhìn thẳng vào mặt cô sinh viên quê mùa năm thứ ba một cách lạnh lùng.

Thầy tướng số, pháp sư là kẻ luôn sống nhờ ở sự sợ hãi của người khác. Đời càng có nhiều người sợ hãi trước sự bất trắc của số phận, các thầy càng đắt hàng. Đời càng nhiều người tin thần thánh có thể giúp mình nhiều tiền, thăng chức, các thầy càng sướng to. Không biết thầy pháp Hang Si nóng giận nói nặng lời, hay theo thói quen răn đe người khác, đã ra một lời sấm truyền xanh rờn mà dẫu là gì thì cũng khiến cô sinh viên khiếp hãi.

Không đợi sáu tháng, mà chỉ một ít thời gian sau, Huê đột ngột mất. Gia đình xác định cô đã uống thuốc ngủ quá liều để ra đi. Và người ta mới nhớ ngược lại, kể cho nhau nghe vụ cô vô tình đụng xe vào thầy pháp, với cái lời sấm lạnh lùng và nỗi khiếp hãi ra sao trên gương mặt cô lúc ấy. Người ta nghĩ nó như một số phận cay đắng phải chấp nhận.

Tòa nhắp chén rượu, thở dài bảo:

- Hừm, con Huê hiền lành, làng xóm ai cũng thương. Mà gã thầy pháp kia nếu không lên tiếng đe dọa, chắc không đến nỗi!

Hiện bảo:

- Đúng vậy, nhất là đối với người yếu bóng vía. Nhưng sao ông lại còn tròng lỗi của mình vào đó?

- Là vì ông ỡm ờ... Tòa nốc một ly rượu, mặt anh trở nên đỏ như gấc.

- Rằng yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói một điều cho xong, làm chi nửa đục nửa trong... Ông làm cho người ta hy vọng, và rồi sự thất vọng sẽ càng lớn hơn! Tòa cáo buộc, với một giọng như không còn cần phải quanh co, giấu giếm.

Hiện im lặng. Anh không thanh minh, không chối cãi. Tòa không phải không có lý. Và anh cảm thấy như mình có lỗi trong chuyện này, có lỗi trong cái chết của cô sinh viên đang mới lớn.

Giả như Hiện không nháy mắt, không nói ỡm ờ, thì ra một lẽ. Cô gái như tủi phận, như yếu ớt thêm. Lời đe nẹt của gã thầy pháp như một giọt nước tràn ly. Cô gái bị ám ảnh quá nặng nề về số phận, đến mức không chịu nổi. Và người sống là Hiện cũng bị ám ảnh không thôi vì những hành vi vô ý của mình. Mấy mươi năm qua rồi, mỗi khi nhớ đến chuyện đau lòng về Huê, lòng anh vẫn không thôi quặn thắt./.
 


.