Thành phố mang tên Người rực rỡ cờ hoa

07:04, 30/04/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong bài thơ “Ta đi tới” viết năm 1954, nhà thơ Tố Hữu đã tiên đoán: “Ai vô thành phố Hồ Chí Minh – Rực rỡ tên vàng...”. Lúc đó thành phố vẫn còn có tên là Sài Gòn – Gia Định. Phải sau năm 1975 thống nhất đất nước mới đổi tên là TP.Hồ chí Minh. Có lẽ trong sâu thẳm tâm thức ước muốn của không chỉ nhà thơ, mà của biết bao người con đất Việt là mong muốn thành phố được mang tên Người. Thành phố mà Người đã ra đi trên bến Nhà Rồng để tìm đường cứu nước.

Ở thủ đô Hà Nội, cách xa Sài Gòn hàng nghìn cây số trong những ngày cả nước náo nức tin mừng chiến thắng đó, nhạc sĩ Phạm Tuyên không nén được lòng mình đã reo lên vỡ òa niềm vui hạnh phúc: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Buổi trưa  ngày 30 tháng 4 cách đây 43 năm, nắng Sài Gòn rót mật ong qua các vòm lá cây cổ thụ xanh mướt. Khi chiếc xe tăng quân giải phóng húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập, thì cũng chính là lúc đánh sập bức thành trì ngăn cách lòng người, ngăn cách giới tuyến để hòa chung một âm vang, một sắc màu rực rỡ cờ hoa. Một tình cảm thiết thân nồng nàn “Bác Hồ ơi, chiến thắng đã về ta” (Tố Hữu).

Lịch sử nối tiếp lịch sử, chiến công nối tiếp chiến công. Vẫn còn vọng lại lời Bác Hồ dặn đại đoàn quân tiên phong trên đường về thủ đô Hà Nội dừng lại ở Đền Hùng: "Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Thưa Bác, chúng con trưa nay đã thực hiện đúng ước nguyện của Người: “Đánh cho Mỹ cút – Đánh cho Ngụy nhào”. Chúng con, những người lính đầu đội chiếc mũ tai bèo như một chiếc lá sen, chân đi đôi dép lốp cao su như Bác đã từng đi. Bến Nhà Rồng trưa 30 tháng 4 sóng vỗ miên man, những con sóng viền lại tình yêu thương hàn gắn bao vết thương lòng, xóa tan đi bao thù hận.

Ngày ấy “Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi” (Chế Lan Viên) thì nay: “Chúng con đến xanh ngời ánh thép – Thành phố tên Người rực rỡ cờ hoa”. Cả thành phố xuống đường trong nắng tháng tư, trong nắng cờ sao giải phóng. Trên tay mỗi người là những bó hoa tươi hòa trong sắc nắng, là tấm ảnh Bác Hồ, với vầng trán rộng, với chòm râu mát, với ánh mắt tin yêu và nụ cười rạng rỡ khi mà “Lời Bác nay thành chiến thắng huy hoàng – Ba mươi năm đấu tranh giành độc lập tự do – Ba mươi năm dân chủ cộng hòa chiến thắng đã về ta” (Phạm Tuyên). Hai tiếng Việt Nam – Hồ Chí Minh vang lên không chỉ trong lòng người dân Việt mà  còn vọng vang trên toàn thế giới.

Chiến thắng của Việt Nam là chiến thắng của lương tâm thời đại. Chiến thắng của chính nghĩa. Cả bốn ngàn năm lịch sử đã hội tụ về đây trong giây phút thiêng liêng này. Xin được thành kính một phút mặc niệm những người con thân yêu đã ngã xuống. Phút lặng yên này là nốt trầm sâu thẳm vì phải bao mất mát hy sinh chúng ta mới giành được ngày toàn thắng. Còn đó những chiếc ba lô, bi đông đựng nước lỗ chỗ vết đạn; còn đó những nấm mộ chưa rõ tên ở bao nghĩa trang liệt sĩ nằm dọc dài đất nước. Những bia mộ như những phím đàn ngân vang trong lòng đất. Màu hoa huệ trắng đến nao lòng. Và những chiếc hoa loa kèn thổi vào nắng tháng tư, những âm thanh trầm hùng da diết. Tháng tư là tháng có nhiều ký ức khi thành phố mang tên Người rực rỡ cờ hoa...


NGUYỄN NGỌC PHÚ
 


.