Thu về trong miền nhớ...

08:09, 23/09/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Một buổi chiều tôi tản bộ trên cung đường biển êm ả, bỏ rơi những bộn bề của cuộc sống phố thị. Những con đường cát dài vô tận, nhuốm những mảng hoàng hôn đỏ ngầu màu nước, tôi thả lòng mình theo những con sóng xa xăm. Lâu rồi tôi mới lại được thở trong một bầu không khí thu trong lành như thế này, những cơn gió thu cứ nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc tung bay của tôi. Mùa thu đã thật sự trở về sau bao cuộc hoang hoải mong chờ của biển. Có lẽ trong bốn mùa của năm, tôi vẫn thích mùa thu nhất.

Tôi còn nhớ cách đây ba năm cũng đúng thời gian này, tôi chập chững bước vào thành phố những ngày đầu đi học xa nhà. Những con đường xe cộ tấp nập làm tôi có chút bối rối, tôi còn nhớ như in cái cảm giác ấy. Đã có lần tôi bị lạc trên chính con đường mà tôi vẫn hay đạp xe mỗi sớm đến trường. Lần ấy, không hiểu sao khi ra khỏi dãy trọ, tôi lại rẽ sang một hướng khác, thay vì phải rẽ phải mới có thể ra đường chính là tới trường được.

Biển chiều thu.                         ẢNH: HOÀNG HÀ
Biển chiều thu. ẢNH: HOÀNG HÀ

Tôi vẫn không thể quên được cảm giác hoảng sợ lúc đó, tôi cứ như một đứa trẻ con bị lạc khỏi tay người lớn vậy, cứ mò mẫm cố gắng tìm ra đường về nhà. Những con đường nhiều lối rẽ cứ nối tiếp nhau, dài hun hút làm tôi mất cả phương hướng, cuối cùng tôi quyết định cứ một đường thẳng mà tiến tới. Cứ như vậy tôi bị trễ mất 2 tiết học đầu tiên, nhưng bù lại điều làm tôi vui hơn là con đường tôi chọn lại đâm ra biển.

Chẳng hiểu sao tôi lại có một tình yêu thật nhiều với biển, chỉ cần lúc nào cảm thấy mệt mỏi tôi đều chạy ra ngoài biển để hít một ngụm gió thật sâu rồi mới chịu về. Tình yêu với mùa thu của tôi cũng vậy, dịu dàng và bình yên như biển, chính mùa thu đã đem tình yêu đến với tôi, một tình yêu tuổi sinh viên đầy xao xuyến. Cũng bên bờ biển xinh đẹp, trong một buổi tối trời thu se se lạnh, tôi đã nhận lời yêu thương từ một người. Có lẽ thu đã mang tình yêu đến với tôi thật nhẹ nhàng và khi thu đi cũng nhẹ mang người ấy xa tôi.

Đã bao màu lá rụng lối cũ, những cung đường vẫn ngập ngụa hương hoa sữa trắng, tôi vẫn đi một mình nhặt từng kỷ niệm xưa cũ ép vào trang ký ức một thời. Thu vẫn lặng lẽ cài những chiếc hôn thầm lặng lên từng con sóng biển dạt dào, tôi vẫn một thói quen nhặt từng chiếc lá bàng khô viết trên đó những lời nhắn nhủ về miền xa xôi. Thu đã về thật rồi, về trong hương gió nhẹ trôi. Một bản nhạc ba-lát nhẹ nhàng có thể phù hợp với một cô nàng mang tâm hồn mùa thu như tôi, thả cái nhìn xa xăm về một miền nhớ. Lần này, tôi sẽ không để mình lỡ hẹn với mùa thu nữa, những cuộc hẹn hò mùa thu lại bắt đầu trong tiết trời se se lạnh. Trên chiếc xe đạp cũ kỹ đã theo tôi suốt quãng đời sinh viên, tôi lại tiếp tục thả hồn mình cho gió cuốn đi.
            

PHƯỢNG NGUYỄN


 


.