Cất vó chiều hôm

08:09, 17/09/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hồi đó trước ngõ nhà tôi có một chiếc vó to bằng một tấm mền. Nó là chén cơm nuôi sống gia đình tôi, vừa là trò chơi của lũ trẻ con chúng tôi  thuở “ba vá miểng dừa”.

Mỗi ngày, khi ông mặt trời thức giấc, quả cầu lửa đỏ ửng hiện sau lũy tre làng, mẹ lui cui vo những viên bùn mềm rồi trộn vào thau cám. Khi con nước lớn đầy, mẹ đặt vó xuống nước và bắt đầu rải những viên cám đã vo xuống lòng vó (còn gọi là mồi). Thứ mồi này tuy đơn giản, nhưng thu hút tôm, tép, cá... thậm chí là cả rạm, cua lũ lượt kéo đến.

Nhiều người nghĩ, khi đã ăn sạch mồi, tôm cá sẽ bỏ đi, thế là đáy vó trống không. Ồ không! Đâu có đơn giản như thế. Do vó thiết kế dạng thụng, 4 góc cong và nhô lên bằng mặt nước, nên hải sản không thoát được. Chỉ có vài chú tôm, tép mạnh mẽ búng càng nhảy vọt ra tấm lưới ngăn cách.

Cất vó.                              ảnh: Internet
Cất vó. ảnh: Internet


Khi ráng chiều tím rịm trên mọi cánh đồng, nước bắt đầu ròng, ba và mẹ thay phiên nhau cất vó lên. Đặt vó thì dễ, nhưng cất vó lại khó. Do có lực cản của nước nên cần phải có người phụ giúp. Đuôi vó được thiết kế là một chiếc cây gỗ bạch đàn, tràm, tre dài, dai. Cuối đuôi, có đóng một cái chốt cố định hình trụ. Đầu vó cũng tương tự như thế nhưng cao hơn gấp 5- 6 lần.

Khi cất vó lên, cần đóng chốt ngay để đầu vó nhổng lên cao. Bây giờ dùng một chiếc rổ có buộc cây dài để xúc tôm, tép vào thau. Sau đó, mẹ tỉ mẩn lựa từng con tôm, tép, cá to rọng vào xô nước để khuya  mang ra chợ bán (hoặc bán liền cho bà con láng giềng gần nhà). Còn những loại tép rong nhỏ, cá nhỏ thì mẹ mang đi sơ chế làm thức ăn cho bữa cơm tối.

Những ngày nước rong, vó được cất chỏng chơ giữa khoảng không. Nước chững, cá, tôm, không theo luồng mà đi nên dù có đặt vó cũng công cốc. Đây là cơ hội cho lũ trẻ con chúng tôi bày trò. Đợi mẹ đi vắng, tôi rủ bọn trẻ trong xóm đến tháo chốt vó. Rồi cả lũ cứ đặt xuống rồi cất lên liên tục. Chưa hết, nhiều thứ bùn, trái cây được liệng đầy đáy vó trong tiếng cười sảng khoái. Có hôm, do cả nhóm mạnh tay, chốt vó gãy, gật xuống nước. Mẹ về thấy thế lấy roi tre đánh đòn đến ê cả mông. Dù nước mắt giàn giụa, xin lỗi, xin chừa, nhưng những ngày tiếp theo lại tinh nghịch quậy phá.

Thời gian sau, tôi ra thị xã học. Chiếc vó cũng xếp vào xó nhà. Nông thôn mới về làng. Con kênh trước nhà được đào sâu, nới rộng và nâng cao bờ đê để dẫn nước tưới tiêu, tạo sự thuận tiện cho giao thông đường thủy. Dù hình ảnh chiếc vó đặt trên con sông trước nhà chỉ còn là ký ức, nhưng những lần nhớ đến, lòng tôi cứ bổi hổi bồi hồi.       

                       
 NGUYỄN THANH VŨ



 


.