"Chút nắng cho hoa hồng"

02:11, 08/11/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với 56 bài, tập thơ "Chút nắng cho hoa hồng" của Nguyễn Ngọc Hưng như tiếng lòng của con dế lửa côi cút bên hiên đời, luôn mơ về cố thổ. Đó là làng quê nghèo bên dòng sông Vệ yêu thương, là tuổi thơ đuổi dế, bắt chuồn chuồn, là cội nguồn cảm xúc thơ ca của Nguyễn Ngọc Hưng.


"Chút nắng cho hoa hồng" là tập thơ thứ 15 của Nguyễn Ngọc Hưng. Có thể nói, đây là tập thơ tiếp nối mạch nguồn của "Bài ca con dế lửa". Thế nhưng đọc kỹ, người đọc sẽ thấy nhiều bài được anh thể hiện mới hơn, sâu lắng hơn, khá nhiều bài được anh tư duy thơ ngập tràn cảm xúc, phù hợp với nhu cầu tự bộc lộ và độc thoại vốn là sở trường của thơ Nguyễn Ngọc Hưng.

"Chút nắng cho hoa hồng” của Nguyễn Ngọc Hưng giúp chúng ta không quên quá khứ, dù quá khứ có nghèo khổ đến tận cùng và chúng ta vẫn nhớ về trái tim làng, chốn yêu thương nguồn cội, thấm đẫm lời ru ngọt lịm, bay bổng cánh cò cổ tích tuổi thơ... "Mùi hương khói xui ta về lối cũ/ Chiếc mỏ neo còn neo trái tim làng!".

Cố hương trong thơ Nguyễn Ngọc Hưng không đơn giản chỉ là chuyện quê xưa, mà đó chính là tiếng vọng của lòng thơ anh, và cũng là bản sắc tốt đẹp trong truyền thống Việt. Dù đi đâu về đâu, quê hương mãi là nơi ta nhớ, là chốn đi về, ở đó có mẹ già ngày đêm trông ngóng. Đánh mất những điều tốt đẹp ấy là mất tất cả. Bản nguyên ấy không chung chung, mơ hồ mà được biểu hiện sinh động, cụ thể trong mọi quan hệ tình cảm gụi gần. Đó là tình mẫu tử bất tử trong lòng những người con: Mịt mờ chi bấy khói sương/ Đường xa cây khuất dặm trường mây che/Hồn thơ đom đóm lập lòe/ Mẹ còn đâu nữa mà khoe đỏ vàng.

"Về quê bắt gió” thấm đẫm “giấc mơ làng”, “qua chợ cũ nhớ người xưa”, vọng về “tiếng dế” đến “ruột đau, đau chín cả chiều"... ta lại gặp lại nỗi nhớ mẹ của Nguyễn Ngọc Hưng. Hình ảnh, tình thương của người mẹ là điểm tựa, là mạch nguồn nuôi lớn hồn thơ của anh và suốt cuộc đời. "Mẹ ơi mẹ, còn một hơi thở nhỏ/Là trong con hình bóng Mẹ mãi còn/Cho dẫu thường niên không thường chiếu lệ/Nén hương lòng vẫn thơm đẫm nước non!".

Mỗi bài thơ của anh dường như chuyển tải cả một tấm lòng, tấm lòng thành và sự biết ơn của anh đối với quê hương, người thân và bạn bè, là nỗi đam mê cháy bỏng với ước mong được hoài cố hương dù anh vẫn ở đây, vẫn được quê hương ôm ấp mỗi ngày.

Qua 15 tập thơ đã xuất bản và khá nhiều bài thơ, chùm thơ được giới thiệu trên các báo, tạp chí trung ương, địa phương, Nguyễn Ngọc Hưng đã tạo được tên tuổi và chỗ đứng trong lòng người yêu thơ. Khép lại tập thơ, trong lòng người đọc chợt ngân lên âm thanh và hình ảnh của tiếng dế reo vui trên luống mạ xanh mướt. Cũng có khi, là tiếng nỉ non của con dế côi cút ven bờ sông Vệ khuya khoắt đêm không trăng. Tiếng dế ngày thơ ấu đáng yêu ấy mãi vang vọng trong hồn suốt một đời người chúng ta.

Bài, ảnh: Huỳnh Thế
 


.