Yêu Hà Giang lắm Việt Nam ơi!

10:07, 31/07/2016
.

*Thanh Thảo


(Baoquangngai.vn)- Anh Nguyễn Quốc Khởi là một kỹ sư quê Quảng Ngãi hiện thường trú tại Sài Gòn, anh đã từng in một tập thơ viết về 12 cảnh đẹp của Quảng Ngãi. Nay anh lại “phải lòng” Hà Giang và lại viết một tập thơ như một người hướng dẫn du lịch tình nguyện về vùng đất đá núi kỳ lạ này.

Anh Nguyễn Quốc Khởi có thể không được gì khi in quyển thơ về Hà Giang này, mà chỉ… mất tiền in. Nhưng cái anh được, là lòng yêu nước. Lòng yêu nước dù rất thầm lặng nơi mỗi người Việt, nhưng nó cũng cần được thổ lộ, được nói lên. Tôi đọc cả tập thơ mộc mạc này mà cứ rưng rưng cảm động.

 

Mùa hoa tam giác mạch nhuộm thắm cả sườn đồi - Ảnh: www.ivivu.com
Mùa hoa tam giác mạch nhuộm thắm cả sườn đồi - Ảnh: www.ivivu.com

 

Thì ra, để thể hiện lòng yêu nước, cũng có trăm hình nghìn vẻ. Giới thiệu bằng thơ những cảnh đẹp của Hà Giang, của cao nguyên địa chất đá Đồng Văn, của những người Mông cần cù và bình dị, chỉ nhằm sẻ chia với mọi người, rủ rê mọi người đến với Hà Giang, cũng là yêu nước.

Nhiều câu thơ giản dị ngọt ngào trong tập thơ này khiến người đọc chỉ mong có dịp là trải nghiệm ở Hà Giang, không chỉ để ngắm đèo cao vực thẳm đá tai mèo, mà còn để thưởng thức những món ăn dân dã đậm đà của vùng đất này, để được ăn mèn mén, được uống rượu ngô, được dừng chân bên những thửa ruộng bậc thang, được cùng người dân bản địa trò chuyện về bao nỗi cơ cực của họ khi trụ bám ở vùng đất khắc nghiệt nhưng tuyệt đẹp này.

Thơ anh Khởi thật mộc mạc, thật hiền hậu, nhưng cũng thật trải lòng. Tôi nghĩ đó là thơ của một người yêu nước. Ngày xưa, thơ của Cụ Nguyễn Đình Chiểu cũng hết sức mộc mạc, nhưng thơ đó còn mãi với người Việt, đặc biệt là người Việt miền Nam, vì đó là thơ của một người yêu nước vĩ đại.

Mỗi người sáng tác đều có một hoàn cảnh, một thân phận của riêng mình. Nhưng nếu họ viết về quê hương đất nước, nếu họ là người yêu nước, thì qua tác phẩm của họ ta vẫn đọc thấy sự “đồng thanh tương ứng đồng khi tương cầu”, ta vẫn đọc thấy lòng yêu nước như một “của chung”.

Cách đây 4 năm tôi cũng đã có nhiều dịp lên Hà Giang, Cao Bằng, và đi tới tận những vùng sâu vùng xa, vùng biên ải, gặp được những con người mà tôi yêu mến và kính phục. Họ đều là những người dân bình thường, nhưng họ là những người yêu nước và đã kiên cường trụ bám vùng biên ải này trong những trận chiến ác liệt chống quân xâm lược từ phương Bắc tràn xuống.

Đọc thơ anh Nguyễn Quốc Khởi viết về Hà Giang, lại như hiện trong tôi những hình ảnh quá bình dị mà nao lòng, về cảnh đẹp, về con người, về phong tục tập quán, về những phiên chợ, cả về những bát rượu ngô mà tôi được uống bên những nương ngô vàng óng ả.

Tôi tiếc chưa được xem tam giác mạch nở hoa, vì không đi đúng vào mùa thu, nhưng đọc thơ anh Khởi, tôi lại như thấy những bông hoa kỳ lạ này nở trên những cánh đồng đá Đồng Văn hay Mèo Vạc. Tôi yêu người Mông, yêu cái chí khí kiên cường và sự lãng mạn không thể đẹp hơn của họ.

Thơ anh Nguyễn Quốc Khởi nói nhiều về những vẻ đẹp ấy của người Mông, tỉ mỉ và trân quí. Anh Khởi đúng là một người hướng dẫn du lịch bằng thơ, những ai chưa có dịp đi Hà Giang nên đọc tập thơ này của anh để chuẩn bị cho những chuyến “phượt” của mình sắp tới. Sẽ vô cùng lý thú đấy ạ!

Chọn cho mình được một cách thể hiện riêng: làm thơ để hướng dẫn du lịch, anh Nguyễn Quốc Khởi có thể khiến không chỉ những người luống tuổi như anh, mà cả những bạn trẻ ham mê khám phá những vùng đất lạ thấy cần đọc tập thơ anh cho những dự định du lịch của họ.

Và, cái cuối cùng du khách Việt thu nhận được sau những chuyến du lịch lên cao nguyên địa chất đá Đồng Văn, sau khi đọc thơ anh Nguyễn Quốc Khởi, lại là những thu nhận về tình yêu đất nước.

Không chỉ biển đảo, mà những vùng núi non biên ải của chúng ta cũng vô cùng kỳ vỹ, vô cùng đáng được chúng ta ít nhất một lần đặt chân tới. Xin cảm ơn tác giả Nguyễn Quốc Khởi, bằng thơ của mình, đã hướng dẫn tận tình và đầy tình yêu thương mảnh đất kỳ lạ Hà Giang cho chúng ta thưởng lãm.
                                                

  Quảng Ngãi-cuối Hạ năm 2016

 


.