Cập nhật lúc: 14:33, 17/07/2016 [GMT+7]
.

Leng keng xe đạp


(Báo Quảng Ngãi)- Nhớ mãi thời học trò mà là học trò quê đầu trần, chân đất chỉ thích nghịch đất cát hay những trò chơi cũng có mùi đất cát như bắn bi, nhà chòi, rải ranh, ô ăn quan... Thời thơ ấu không qua nhanh như mình tưởng, và những kỷ niệm cũng không vì thế mà già ngắt già ngơ.

Thoáng, có thể, nhưng chỉ với những ai “bận trăm công nghìn việc” không có thời gian để ngẫm lại thời thơ ấu của mình. Nhưng có dịp thì những kỷ niệm ấy sẽ ùa về, bởi nó đã khắc sâu vào tiềm thức của chúng ta và sẽ tác động suốt quãng đời còn lại của ta.

 


Ngày đó, ở quê mà có chiếc xe đạp là oách lắm. Không phải người quê không có tiền mà vì không biết dùng nó để đi đâu. Có khi cả đời người ta chưa qua khỏi luỹ tre làng thì việc dùng một số tiền khá lớn để mua con ngựa sắt ấy về, rồi nhốt vào xó bếp thì không thể nào chấp nhận được.

Ngày đó, gia đình nào đủ cơm ăn, áo mặc thì con cái mới có điều kiện học lên trung học. Đó là ngôi trường trong mơ của đa số học trò quê chúng tôi, bởi trường thường ở trung tâm huyện xa lắm những xóm nghèo như chỗ tôi. Đó cũng là niềm tự hào của các bậc cha mẹ nên dù khó khăn đến mấy thì họ cũng ráng tậu cho con mình cái xe đạp mới tinh để đi lại, học hành.

Riêng tôi chỉ thích loại xe đầm và cà tàng càng tốt, bởi tôi mới chỉ biết chạy tập tò nên việc té ngã là chuyện khó tránh khỏi. Xót lắm. Trầy tay xước chân không xót mà xót vì cái áo mới bị rách te tua khi đọ sức với mặt đường, còn xe thì khỏi phải nói.

Thích nhất là được người thân giữ xe cho mình tập đạp. Do bé quá nên không thể ngồi trên yên nên khi đạp xe bị chòng chành, dễ ngã. Ngã thì đau nhưng hết đau thì lại thích, lại dắt xe ra và tập, dù chỉ một mình. Ngồi trên sườn xe, hai bàn chân kéo lê trên mặt đất vừa nhón vừa đẩy, khi có trớn thì gác chân lên pê-đan và bấm chuông leng keng ra vẻ ta đây lắm.

Rồi khi xe lao nhanh quá thì rối tít rối mù, gặp phải cái cua thì chẳng biết lái đi đâu nữa đành hét toáng lên rồi mặc nó va đâu thì va. May là hai bên đường làng tôi chỉ trồng toàn dâm bụt mà không phải dây kẽm gai nên mặt mũi tôi còn sáng loáng đến giờ.

Hơn mười năm, xe đạp gần như vắng bóng trên những con đường phố rộng thênh thang, thay thế nó là xe gắn máy có tốc độ cao, chở được nhiều. Ở quê cũng thế, xe đạp còn rất ít bởi người sử dụng chúng vẫn là học trò quê phải đi học xa hay những gia đình nghèo thật là nghèo.

Đi qua từng chặng tuổi, người ta có dịp nhìn lại thời huy hoàng hay vất vả, gian lao của cuộc đời mình. Nhìn những chiếc xe đạp bóng loáng mà người ở phố đang dùng để rèn sức khoẻ vào những buổi sáng tinh mơ bỗng dưng lại nhớ đến chiếc xe đạp cà tàng của mình. Nó vẫn còn đó, vẫn vẹn nguyên đó, dù rằng trong ký ức.

Đi qua từng chiêm nghiệm mới hay rằng, không ai có thể dành hết cuộc đời mình cho một thú đam mê. Hết sôi nổi, ồn ào thì phải đến dịu êm nhưng trong tôi có gì khang khác. Hình bóng xưa, hoài niệm cũ luôn là đề tài để tôi so sánh, để vạch ra hướng đi thích hợp nhất cho mình. Để rồi khi gặp lại những hình bóng ấy lòng tôi lại xao xuyến, nhớ thương.
 

LÝ THỊ MINH CHÂU
 

.
.