Chùm chày, dủ dẻ quê mình

02:07, 10/07/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chỉ là các loại quả mọc dại ngoài bờ ngoài bụi nhưng chùm chày, dủ dẻ, chà là... lại có sức hút mãnh liệt với những đứa trẻ sống ở vùng nông thôn vốn còn nhiều thiếu thốn như chúng tôi. Để rồi khi lớn lên, dù đi đâu về đâu, nhưng trong lòng mỗi người vẫn dành lại một miền ký ức cho những tháng ngày thơ ấu chạy nhảy trên khắp các triền đồi để tìm các loại quả giản dị ấy.  

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng đất ven đồi, nơi mà ngày trước lũ trẻ chúng tôi ai cũng thuộc nằm lòng bài đồng dao quen thuộc: “Bùm sụm bùm sọe, bùm sụm bùm sọe. Chùm chày chín đỏ, dủ dẻ chín vàng. Mọc ở bên đàng, em tìm em hái. Chùm chày lá nhỏ, dủ dẻ lá to”...

Trên những sườn đồi thoai thoải, chùm chày chín đỏ thấp thoáng trong những bụi lá thấp lè tè; dủ dẻ vừa có quả vàng ươm vừa có hoa thơm sực nứt; cả những bụi chà là, dù gai góc nhưng lại cho quả chín mọng, ngon ngọt tận đầu lưỡi...

Bởi thế nên bùm sụm, chùm chày, dủ dẻ... dù không phải là những loại quả cao sang, mắc tiền nhưng cũng đủ cho lũ trẻ thôn quê chúng tôi súm sít, hào hứng mang nón, rổ lên đồi tìm kiếm.

 


Lũ con gái chúng tôi ngoài tìm những quả chùm chày đỏ chót, dủ dẻ chín múp, vàng ươm còn điệu đà tìm thêm hoa dủ dẻ về đặt nơi đầu giường cho thơm. Kể cả khi hoa dần khô héo, chuyển từ màu vàng nhẹ sang màu nâu thì mùi hương vẫn cứ vấn vương, quấn quít, dịu dàng lan tỏa khắp phòng.

Còn lũ con trai thì thường xung phong tìm kiếm những bụi chà là gai góc để hái quả. Để tránh bị gai chà là đâm trúng người, đứa nào cũng tranh thủ mượn áo của ba khoác ngoài. Nhớ những hôm may mắn gặp được bụi chà là chín mọng, đen lay láy, cả đám hùa nhau đưa rổ vào bụi chà là rồi giũ lấy giũ để cho đến khi chà là đầy kín rổ.

Sau khi chia nhau đi tìm dủ dè, chà là, chùm chày... thỏa thê; chúng tôi lại tập hợp nhau dưới chân đồi để cùng tập hợp“chiến lợi phẩm”. Cứ thế, cả đám cùng nhau quây quần thưởng thức vị ngọt thanh của chùm chày, vị thơm thoang thoảng của dủ dẻ và ngọt đượm của những quả chà là chín. Để rồi đến cuối buổi lại cùng nhau cười giòn tan, khoe hàm răng đen thui sau khi ăn xong cả rổ chà là...

Nhớ những ký ức ấu thơ ngọt ngào, trong trẻo ấy nên vừa rồi tôi cùng lũ bạn hăm hở hẹn nhau trở về triền đồi của ngày xưa. Nhưng những bụi sim, chà là, dủ dẻ, chùm chày giờ đã nhường chỗ cho keo lai, bạch đàn vươn lên xanh tốt.

Loanh quanh kiếm tìm mãi, chúng tôi mới tìm được một vài bụi dủ dẻ lặng lẽ nằm khép mình bên rừng keo bạt ngàn. Vậy nên chúng tôi tự bảo nhau, thôi thì tự mỗi người cứ cất lại mùa chà là, dủ dẻ, chùm chày... trong ký ức của chính mình để thỉnh thoảng "lục" lại cho đỡ nhớ mong, khắc khoải.

 

Bài, ảnh: Đông Yên
 


.