Cập nhật lúc: 14:58, 05/06/2016 [GMT+7]
.

Chong chóng tuổi thơ


(Báo Quảng Ngãi)- Chẳng phải vô cớ, vô tình mà ai cũng cho rằng quãng thời gian tuổi thơ là đẹp nhất. Tuổi thơ bình yên bên gia đình thân thương đầm ấm. Tuổi thơ vô lo vô nghĩ hồn nhiên bên đám bạn đồng trang lứa. Dù giàu dù nghèo, dù đói hay sang thì khoảnh khắc ấy ai cũng trân quý và luôn nhớ về. Tôi may mắn vì có một tuổi thơ hạnh phúc. Ngăn ký ức của tôi ăm ắp những kỷ niệm ngọt ngào. Ngay lúc này đây, ký ức đang ùa về khe khẽ, nhắc tôi nhớ lại những trò chơi tuổi thơ. Và, những ngọn chong chóng đang quay!

Nhớ về chong chóng là nhớ những buổi trưa không ngủ, đầu trần, quần cộc, chân đất ngồi bệt bên gốc dừa tỉ mẩn gấp chong chóng. Tạo hóa ưu ái ban cho quê tôi những mảnh đất màu mỡ, cây trái tốt tươi. Những hàng dừa vi vu tàu lá gió hát suốt cả mùa hè.

Những đứa trẻ chúng tôi ngày ấy, học có thể không giỏi, hát không hay, nhưng lại đầy ắp trí tưởng tượng phong phú và bắt chước rất nhanh. Sản phẩm chong chóng lá dừa ra đời như một lẽ tất yếu.

Dưới gốc dừa, chẳng có sự hơn thua đố kỵ, “giấu nghề”. Ai đã biết làm chong chóng thì chỉ bảo cho người không biết. Thậm chí sẵn sàng làm “không công” cho bạn mà không một chút tính toán, so đo. Nghĩ lại bây giờ, cái “tình, nghĩa” đó hiếm hoi mà có thể tìm thấy được.

Cuộc sống bon chen, cơm áo gạo tiền lúc nào cũng đè nặng vô tình làm con người trở nên tính toán với nhau. Hay thậm chí, đôi khi thiện chí giúp ai đó thật tâm thì liền bị nghi hoặc.

 

Ảnh Internet
Ảnh Internet


Nhớ về chong chóng là nhớ về những người bạn. Bạn ở phố, bất chợt thăm quê hay bạn gốc gác ở quê nhưng lâu ngày mới trở về. Chỉ trong một vài câu chuyện bạn nhanh chóng hòa cùng những đứa trẻ quê làm chong chóng.

Nhìn bàn tay trắng ngần lóng ngóng gấp chong chóng mà trông buồn cười đến lạ. Điệu cười tinh khôi, trong vắt như nắng mai không có ý gì khác, cũng chỉ vì khoảnh khắc tự nhiên bật ra, không hề làm bạn mình phiền lòng. Sau tràng cười ấy, cả lũ xúm tay vào chỉ bảo một cách nhiệt tình.

Tình bạn ấy khắc ghi mãi cho đến tận bây giờ, sau bao nhiêu năm xa cách khi gặp lại đều tay bắt mặt mừng, hàn huyên ôn chuyện cũ. Đời còn gì vui hơn khi sống trong tình bạn thắm thiết như vậy!

Nhớ về chong chóng là nhớ về những khoảnh khắc yên bình trong gió lộng. Đôi khi cũng chẳng cần phải chạy đi tìm gió, mà ngồi ngay trên bờ tường bao, cầm chong chóng trước mặt, mặc gió xoay tít cánh chong chóng.

Cả lũ ngồi thành hàng, thõng chân, kể chuyện, hát đồng dao cho nhau nghe. Những câu chuyện tuổi thơ chắp vá không đầu không cuối cũng thương nhớ đến vô cùng!

Bây giờ, lòng tự hỏi có còn mấy trẻ em làm chong chóng như thuở chúng tôi ngày xưa? Chắc rồi lại chạy tót ra cửa hàng lớn, nhỏ mua những chiếc chong chóng sặc sỡ sắc màu xanh đỏ.

Cũng không thể trách được các em. Bởi các em đang sống trong thời đại mở cửa, hiện đại hóa. Tôi chỉ thấy thoáng chốc buồn trong lòng. Chong chóng tuổi thơ ơi!


Quyền Văn
 

.