Tuổi thơ bên dòng sông quê

03:05, 14/05/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mỗi con người đều có một miền quê. Miền quê ấy với nhiều người có thể là cả tuổi thơ nô đùa bên hàng rào dâm bụt, bên giếng nước, lũy tre đầu làng... Với tôi, tuổi thơ gắn bó với một dòng sông.

Quê tôi nằm bên một dòng sông thuộc vùng đầu nguồn con sông Vệ. Hằng năm, cứ hạ về trời oi bức thì dòng sông lại trong và nước mát rượi trưa hè. Bọn nhỏ chúng tôi, không có trưa nào ngủ yên giấc, không có chiều nào mà không ra con sông sau nhà bơi lội, tắm mát. Cứ sau khi chơi những trò chơi con trẻ như nhảy dây, ô ăn quan, chơi ú tìm hay thả diều trên những cánh đồng trơ gốc rạ sau mùa gặt, mồ hôi ướt đẫm lưng, chúng tôi lại nhảy ùm xuống sông...

Bọn trẻ miền quê tôi biết bơi từ khi biết cầm cây roi chăn bò, thả trâu. Ngày đó, con trâu, con bò là đầu cơ nghiệp, nên nhà nhà chăn nuôi và chăm sóc kỹ càng. Nắng lên trâu, bò được lùa ra sông tắm mát. Có những hôm mưa nguồn bất chợt đổ về trong đêm nước lớn đột ngột, lòng sông rộng đôi bờ, bọn nhỏ chúng tôi không tài nào qua được bên kia bãi cạn để tắm. Thế là người lớn đùa “bắt con chuồn chuồn cho cắn rốn sẽ biết bơi”.

Ở miền quê bên sông, trẻ nhỏ đứa nào chẳng thích biết bơi nên nghe gợi ý là liền tìm bắt chuồn chuồn để rồi cả bọn ngơ ngác trước những trận cười vang của người lớn. Nhưng sau đó là những buổi được tập bơi ở bến sông quê. Những sải tay, đạp chân đầu tiên trên sông để cố rướn thân mình nổi trên mặt nước đứa nào mà chẳng thích. Rồi sau đó, khi đã biết bơi, chúng tôi học bơi sải hay lặn sâu dưới lòng sông mở mắt thật to để nhìn những con cá trên sông, bắt những con tôm nằm chui ở những hang đá để nướng.

Tôi nào có quên những buổi theo cha mẹ ra đồng nhặt cỏ để trồng hoa màu, tìm dế, tìm giun để câu cá, rồi chờ khi chiều xuống xin mẹ cha cho phép cùng bạn bè xuống sông tắm.

Sông quê đêm xuống yên tĩnh đến lạ lùng. Con cá, con tôm bắt đầu ra khỏi hang tìm mồi. Lúc này chúng tôi theo anh chị đã lớn đi đơm cá, kéo tôm. Còn gì khoái hơn khi tóm được con mồi. Những con cá còn sống được kéo lên khỏi mặt nước quẫy đuôi, con tôm búng lách tách và bữa cơm sau đó càng đậm đà dư vị sông quê.

Tuổi thơ bọn nhỏ quê tôi gieo cả vào dòng sông là thế. Sông đã tắm mát, đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi thêm lớn, thêm đong đầy. Để rồi chúng tôi biết nghĩ về quy luật được mất của dòng sông, cũng như đời người.

Rồi chúng tôi lớn lên, vì cuộc sống mỗi đứa dần xa quê. Dòng sông quê hương theo tháng năm, theo quy luật bên lở, bên bồi, nhưng dòng nước thì vẫn trong xanh. Hôm nay trở về đứng bên con sông quê thấy con đò đưa khách vẫn còn đó. Những bãi bồi ven sông mùa nối mùa vẫn ngút ngàn xanh. Tôi miên man đón từng làn gió nhẹ từ sông thổi vào, lòng cảm thấy thật bình yên và chẳng biết từ bao giờ bên tai tôi văng vẳng lời bài hát “Trở về dòng sông tuổi thơ” của Hoàng Hiệp: “Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già...”.
         

MAI HẠ
 


.