Cánh diều và tuổi thơ

01:07, 19/07/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tuổi thơ của mỗi người là một ký ức đẹp nhất trong cuộc đời. Nó gắn liền với cuộc sống êm đềm, bình yên nơi ruộng đồng mênh mông, với những tháng ngày rong chơi cùng đám bạn chăn trâu, thả diều và thả những ước mơ...

Ở quê tôi, không có đứa trẻ nào không mê trò thả diều. Hễ mỗi lần gặt xong, đồng trơ gốc rạ thì cũng là lúc bọn nhỏ gọi nhau í ới rồi khoe với nhau những chiếc diều mới toanh. Mùa này, đồng rộng thênh thang. Tiếng reo hò, gọi nhau của bọn trẻ vang khắp các cánh đồng. Những bàn chân bé xíu chạy giẫm lên những gốc rạ còn xanh. Rồi trên bầu trời, những cánh diều đủ màu sắc tung bay trong gió.

Cứ độ chiều về trên các cánh đồng, đám trẻ con ở quê tôi vẫn hay thả diều.
Cứ độ chiều về trên các cánh đồng, đám trẻ con ở quê tôi vẫn hay thả diều.


Tôi nhớ lúc mình còn nhỏ, bọn trẻ chúng tôi không được chơi những con diều nhiều màu sắc, làm bằng ni-long như bây giờ. Thay vào đó chúng được làm bằng giấy và khung làm bằng những thanh tre. Đuôi diều cũng được làm từ những tờ báo cũ dán lại với nhau. Chỉ có thế là cả ước mơ của bọn trẻ con chúng tôi được “gửi” lên trời rồi!

Nếu đem so sánh với những con diều đủ màu sắc của đám trẻ con ngày nay, những con diều giấy ngày đó của chúng tôi thật quá đỗi bình thường. Và tôi chắc, giờ không có một đứa trẻ nào có thể kỳ công nhặt nhạnh từng mẩu giấy, thanh tre để làm diều nữa. Nhưng đối với tôi, diều giấy là cả một gia tài, là thứ cất giữ và nâng niu nhiều kỷ niệm tuổi thơ...

Tôi nhớ, có nhiều lần xé giấy vở làm diều bị ba đánh. Có những lần đánh cắp cuộn chỉ may đồ trong giỏ của mẹ làm dây diều bị mẹ rầy. Có lần bẻ thanh tre gác trên dàn bếp của bà làm thanh diều bị bà mắng. Rồi có những lần chạy nhảy trầy xước chân tay mà không dám khóc, vì ba mẹ cấm không cho thả diều…

Ngày đó, đám trẻ con chúng tôi ngây thơ. Cứ nghĩ, viết  ước mơ của mình vào một mẩu giấy, rồi dán vào thân diều, diều ai bay cao, bay xa hơn là ước mơ ấy thành hiện thực. Có những ước mơ thật giản dị, chân chất. Có những ước mơ thật cao sang, bay bổng đúng chất của những đứa trẻ đầy nghịch ngợm.

Ngày ấy, tuổi thơ của chúng tôi rất bình yên. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều?. Sáng cắp sách đến trường, trưa vội ăn dăm ba hạt cơm rồi trốn ngủ, rủ rỉ, rong ruổi khắp các cánh đồng để mò cua, bắt cá. Chiều đến thì cùng nhau chăn trâu, thả diều và chơi những trò chơi mà hầu hết đứa trẻ nào ở quê cũng ưa thích.

Với tôi, dù cho cuộc sống có thay đổi, dòng đời có trôi quá nhanh, thì những ký ức về tuổi thơ vẫn còn mãi. Nó đã hằn sâu trong tâm trí tôi đến tận hôm nay. Giờ đây, mỗi lần về quê, ngồi trầm tư giữa đồng, ngắm lũ trẻ con chăn trâu, thả diều, ngắm các cô, các chị gánh rạ, gặt lúa tôi thấy cuộc sống quá đỗi bình yên. Những lo toan bộn bề, những khó khăn, thử thách trong cuộc sống dường như đã trôi xa.
     

Bài, ảnh: ĐÌNH DIỆU
 


.