Cập nhật lúc: 16:12, 20/06/2015 [GMT+7]
.

Làm báo vui thật!

Thanh Thảo


(Baoquangngai.vn)-  Vào lễ kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ-năm 1998-, tôi đã có mặt thường trực ở Sơn Mỹ suốt 10 ngày trước và sau lễ kỷ niệm. Vì một lý do khá đặc biệt. Đây là lễ kỷ niệm vụ thảm sát Sơn Mỹ có sự tham dự của hai cựu sĩ quan quân đội Mỹ từng hiện diện ngay giữa lúc vụ thảm sát đang diễn ra. Nhưng họ không đứng về phía những kẻ sát nhân, mà đứng về phía nhân dân Mỹ Lai (tên gọi Sơn Mỹ hồi ấy từ phía Mỹ).

Với người dân Sơn Mỹ, họ không phải sát nhân, mà là ân nhân. Họ đã bảo vệ những người dân vô tội ngay trước mũi súng của những đồng đội mình. Và chiếc trực thăng vũ trang của họ đã thành chiếc trực thăng cứu nạn, khi trực tiếp cứu sống hàng mấy chục người dân khỏi họng súng sát nhân, đưa những nạn nhân tới nơi an toàn.

Trong số những nạn nhân được cứu sống ấy, có em Võ Ba (còn gọi là Võ Hòa), hồi ấy chưa được 10 tuổi. Hai ân nhân người Mỹ của đồng bào Sơn Mỹ là cựu thiếu tá Hugh Thompson và cựu đại úy Lawrence Colburn. Đó là hai nhân vật đặc biệt nhất của lễ kỷ niệm này.

Dạo đó tôi viết cho báo Thanh Niên. Gần như ngày nào tờ báo này cũng có bài của tôi. Tôi đã in được khoảng 10 bài trên báo Thanh Niên, trong đó có nhiều bài báo hết sức xúc động.

Như vụ em Võ Ba. Khi hai ông Thompson và Colburn hỏi thăm về những người được họ cứu sống, trong đó có một em bé trai, thì mới hé lộ chuyện đời Võ Ba. Oái oăm nhất là vào lúc ấy, Võ Ba lại đang... thụ án tù ở trại Z30.

Biết chuyện này, báo Thanh Niên lập tức cử phóng viên là cô Hương Ly về tận trại Z30 gặp Võ Ba. Tôi và Hương Ly ngay lập tức có bài viết chung về số phận Võ Ba ngày trước và bây giờ. Phải viết ra mới biết chuyện Võ Ba bị tù là do em dại dột không hiểu luật pháp, cũng do em quá nghèo sinh kế khó khăn, chứ không phải phạm pháp vì cố ý. Sau đó ít lâu thì Võ Ba được ra tù, và nhiều bàn tay đã nâng đỡ em trong bước đầu làm lại, trong đó có hai ân nhân người Mỹ Thompson và Colburn.

Cũng trong dịp ấy, đạo diễn phim tài liệu Trần Văn Thủy cũng về Sơn Mỹ làm phim tài liệu “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai” mà nhân vật chính cũng là một cựu chiến binh Mỹ, anh Mike Boehm. “Ăn theo” đạo diễn Thủy, tôi cũng có bài về Boehm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tại Quảng Ngãi có những nhân vật là người Mỹ mà thu hút giới truyền thông trong nước và quốc tế đến như thế! Một cuộc họp báo được tổ chức tại Tỉnh ủy Quảng Ngãi có sự tham dự của Thompson và Colburn thu hút hàng trăm nhà báo trong nước và quốc tế, có cả những hãng truyền hình truyền thông lớn trên thế giới như Hãng truyền hình CBS, có những nhà báo nổi tiếng thế giới như Mike Wallace-người dẫn chương trình “60 phút” nổi tiếng thế giới. Khi ban tổ chức tuyên bố cuộc họp báo kết thúc và yêu cầu tất cả các nhà báo rời khỏi phòng họp để ban tổ chức bàn chuyện riêng, tôi đã nán ở lại.

Không phải tôi ham họp, mà vì ở lại sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp trong phạm vi hẹp với những nhân vật mình đang theo dõi. Đúng như thế, sau đó chúng tôi đã có dịp trò chuyện (qua phiên dịch) với Thompson và Colburn. Làm báo, nhiều khi cũng phải hơi “ma lanh” một tí, chứ cứ thật thà như đếm, thì khó có bài báo hay.

Như quan hệ giữa chúng tôi với đạo diễn Trần Văn Thủy là quan hệ anh em thân thiết, nhưng có lúc, để được việc và tránh những rắc rối vì sự xuất hiện của chúng tôi, anh Thủy đã dùng cả biện pháp “an ninh” để ngăn cản chúng tôi xuất hiện tại một cuộc phỏng vấn. Nhưng chúng tôi với những “đường lượn” ngoạn mục, vẫn xuất hiện đúng chỗ và đúng lúc, khiến đạo diễn Thủy phải... lắc đầu ngao ngán. Sau đó anh em lại bia bọt tưng bừng, như chưa hề có cuộc... ngáng chân.

Làm báo vui thật! Chả thế mà tôi làm báo tới 46 năm rồi mà chưa chán./.
 

.