Cập nhật lúc: 07:31, 08/04/2015 [GMT+7]
.

Người miền biển


(Báo Quảng Ngãi)- Cứ mỗi lần đến miền biển, tôi lại cảm thấy ấm áp như đứa con xa quê được trở về ngôi nhà cùng những người thân yêu. Ấy là bởi vì tấm lòng chân thật, hiếu khách của những người gắn cuộc đời mình với biển.

Bao đời, cư dân nơi đây gắn bó với biển cả để mưu sinh. Thuở trước, những ngư dân cùng với chiếc ghe chèo mỏng manh lênh đênh trên sóng nước giăng lưới, buông câu góp nhặt cá, tôm. Mắt họ dõi theo con sóng bạc đầu, những vầng mây trắng pha sắc hồng cùng những cánh chim lướt trong gió để dò đoán bão giông. Giữa biển trời mênh mông, trong cõi lòng của họ luôn ẩn hiện ánh mắt âu lo, mong chờ của những người vợ, người mẹ nơi đất liền. Rồi những chiếc thuyền buồm căng gió mang theo khát vọng vươn ra khơi xa. Sau bao nỗi hiểm nguy, nhọc nhằn là những mẻ lưới thu về cá nặng đầy khoang, làng chài ngày càng trù phú, cuộc sống thêm tươi vui.

Nụ cười hiền hậu, thân thiện của ngư dân vùng biển Bình Châu. Ảnh: THU MINH
Nụ cười hiền hậu, thân thiện của ngư dân vùng biển Bình Châu. Ảnh: THU MINH


Giờ cuộc sống đã đổi thay, những chiếc tàu công suất lớn, đánh bắt khơi xa đem lại nguồn thu dồi dào cho cư dân miệt biển. Những ngư dân dạn dày sóng gió đưa tàu đến Hoàng Sa, Trường Sa để đánh bắt cá, tôm. Biển cả rèn luyện cho họ tính can trường, vượt qua khó khăn, đối mặt với bão tố. Họ thông tin cho nhau từng đàn cá lớn, chia sẻ với nhau những sản vật từ biển.

Đêm yên bình, tiếng hát của họ ngân vang giữa biển khơi hòa nhịp cùng sóng vỗ vào mạn tàu. Nhịp hò khoan, tiếng nói cười rộn rã với những mẻ cá đầy lấp lánh vảy bạc. Những ánh mắt rạng ngời niềm vui xua đi bao nhọc nhằn. Sau chuỗi ngày dài lênh đênh trên sóng nước, con tàu rẽ sóng trở về đất liền làm nhộn nhịp trên bến - dưới thuyền. Những cái bắt tay, chào hỏi nhau vội vã, bến cá tấp nập kẻ bán – người mua át cả tiếng sóng vỗ rì rầm như lời thì thầm của đại dương. Hương vị nồng nàn từ biển theo chân thương lái tỏa đi muôn phương.

Chiều về trên biển bãi ngang, bóng dáng của người mẹ, người vợ luôn dõi mắt hướng ra khơi xa ngóng đợi chồng con trở về sau cả ngày buông lưới, giăng câu trên sóng nước. Những lão ngư sắp “về với đất” cũng lom khom chống gậy ra bến để được nhìn thấy hình bóng của mình thời trai trẻ. Những con thuyền nhấp nhô trên sóng nước dần về bến. Biển và bờ vỡ òa niềm vui. Những giỏ cá tươi được chuyền tay vào bến. Cánh ngư phủ vội ào lên bờ, chọn cá tươi ngon để biếu các cụ già và những người ra đón rồi mới bán cho thương lái. Tình người miền biển là thế dẫu cuộc mưu sinh lắm nỗi nhọc nhằn. Tính cách họ phóng khoáng, ầm ào như sóng gió đại dương bao la.  

Cuộc đời của những ngư dân lắm cơ cực và hiểm nguy. Nhưng có lẽ đó là động lực thôi thúc họ càng gắn bó với biển để chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình. Giữa biển trời mênh mông, họ lại ngân nga câu hát: “Biển nhớ ai sóng cồn cào đến thế?/Đêm chơi vơi vời vợi ánh trăng soi/Gió xa khơi mang tình người đi biển…”.


TRANG THY
 

.