Thu đi mang mùa đông đến

10:12, 02/12/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trên cây, những chiếc lá cuối cùng đã lìa cành, cả không gian mang sắc vàng của mùa thu nay đã dần ngả sang màu tím sẫm, báo hiệu mùa đông đang về. Đứng trên cầu Trà Khúc trong chiều cuối thu cảnh sắc thật tuyệt vời. Khi mặt trời ngả dần về dãy núi phía tây, ánh tà dương ngả sắc vàng, sắc tím như muốn kéo cho ngày dài thêm. Trên trời từng đàn chim mải miết vỗ cánh bay về phương Nam trú đông. Những cánh chim chấp chới, chơi vơi thấy thương vô cùng.

Mới hôm nào đó những cánh chim chở nắng xuân về, giờ chúng lại chở nắng thu đi, để lại sắc trời tím tái, rồi trời đổ mưa. Mưa cuối thu, những cơn mưa bóng mây chợt đến, chợt đi, đỏng đà, đỏng đảnh như là con gái vậy. Tôi thích những cơn mưa bóng mây như thế! Sau cơn mưa, bầu trời bỗng ửng hồng, như muốn sưởi ấm thêm cho những cánh chim di cư đang cố bay về phương Nam.

Cuối thu, mưa mỗi ngày mỗi nặng hạt, ào ào, xối xả, đường phố ngập tràn những bong bóng mưa. Mưa cuốn trôi những chiếc lá vàng rơi ngập lối đi. Trên cao, những chiếc lá cuối cùng rồi cũng rụng hết để lại những cành cây khẳng khiu, trơ trụi lá, cô đơn, lẻ loi, già nua, báo hiệu mùa đông đang đến gần.

Mùa mưa đã đến. Mưa miền Trung rả rích, rả rích. Tôi yêu những cơn mưa như thế! Rồi mưa tầm tã suốt ngày, mưa như tối trời, tối đất. Mới ngày nào mùa hè đất háo nước trông mưa, giờ thì đất no nước, nhão nhà nhão nhẹt. Ở vùng cao mưa cuốn trôi bao đất đá làm sạt núi, lở đường. Mưa to thành lũ, nước lũ cuốn trôi bao cây cối, tài sản của con người. Những con người một nắng hai sương bám đất, bám đồng cày cuốc quanh năm, mưa lũ đến bất ngờ cuốn trôi bao hoa màu, cây cối, vườn tược, nương rẫy có khi cả nhà cửa cả đời tích cóp... Những lúc như thế chỉ biết nhìn dòng nước lũ cuốn trôi tất cả  mà ngậm ngùi xót xa. Tôi ghét những cơn mưa như thế.

Tôi ghét những ngày trời mưa tầm tã đường lầy lội, những buổi đi học về người ướt đẫm nước mưa dù đã được che bằng lớp áo ni lông. Tôi ghét lắm cái lạnh buốt thấu xương mỗi khi gió đông về, những lúc như thế khớp xương mẹ lại trở đau, vết thương thời chiến tranh để lại trên ngực cha lại tê nhức. Tuổi thơ của tôi lớn lên từ mảnh đất miền Trung nhọc nhằn gian khó với hai mùa mưa nắng nhưng đầy những kỷ niệm khó quên.  

Rồi tuổi mười tám, chúng tôi như đàn chim di cư bay phương Nam để khám phá những chân trời mới, chân trời của tri thức, chân trời của khoa học, hay tìm kiếm giấc mơ làm giàu. Nhưng đi đâu rồi những đứa con miền Trung cũng lại trở về quê hương để xây tổ ấm; chúng cũng như đàn chim quay về quê hương khi mùa xuân đến. Quê tôi, miền Trung đổi thay từng ngày. Kìa những nhà máy mới đang mọc lên trên mảnh đất khô cằn sỏi đá. Kìa những đoàn thuyền đánh cá đang vươn mình ra biển lớn; những con đường bê tông dọc, ngang chạy dài qua cánh đồng. Tôi nghe trong tiếng gió vi vu đưa mùi hương lúa mới, hương quế, hương cau, hương rừng, hương biển…
 

Đại Nghĩa
 


.