Biển và ba

01:12, 16/12/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Buổi chiều tàn trên mảnh đất Thủ Dầu Một đứng tựa cửa ngắm những tia nắng cuối cùng ngày đông chợt nghe văng vẳng câu hát của em tôi “Sông là nơi con tiễn ba đi, biển là nơi con đón ba về” mà chạnh lòng quá, chẳng biết ở đâu, từ trong gió hay trong mây đã mang câu hát ấy đến tận nơi này?

Chiều nay, trở về căn phòng ký túc xá tôi chạnh lòng nhớ quê vô hạn, nhớ con sông Trà Bồng nghiêng mình trong nắng ấm, nhớ buổi chiều hè cùng bè bạn thả diều dọc bãi biển ngang, nhớ những đêm trăng soi cua để khuya về thưởng thức một nồi cháo nóng của mẹ. Những giọt nước âm ấm rơi vội trên gò má từ lúc nào chẳng hay!

Không giống như miền Nam, mùa này quê tôi thường đón những cơn gió mùa đông bắc, trong cái lạnh ngày đông bên nồi cơm nóng với cá khô kho mặn là một bữa ăn vô cùng quý giá và ý nghĩa không chỉ với gia đình chúng tôi mà còn đối với nhiều gia đình khó khăn như ở làng chài Sơn Trà quê tôi ngày ấy.

Gió mùa lại là thời điểm mà biển cho nhiều loại cá ngon nhất, nhưng ngày ấy phương tiện xa khơi của dân quê tôi còn lạc hậu lắm, nên tính chuyện buông lưới những ngày này thật là vất vả. Và ba tôi cũng vậy, muốn ra khơi vào những ngày như thế với chiếc thuyền thúng đơn sơ thì không chỉ cần phải có một kinh nghiệm dày dặn mà còn phải có một tinh  thần kiên cường bất khuất ở tận trong tâm của một con người yêu biển và hiểu biển.

Khi còn là một học sinh tiểu học, tôi đã được ba cho đi biển nhiều lần và dĩ nhiên đó là những ngày trời yên biển lặng. Những đêm nằm cạnh ba sau một thời gian quăng lưới chờ cá vào, tôi được ba kể rất nhiều câu chuyện về biển, về những chuyến vượt đại dương hàng ngàn cây số -  tuổi trẻ đã qua rồi một thời dọc ngang trên biển của ba. Tôi nghiệm ra rằng phải trải qua những cơn say sóng chết đi sống lại, phải nặng oằn lưng kéo lưới trong một đêm chuyển bão, phải chai sần bàn tay rắn rỏi thì mới có thể trở thành một người đi biển thành thục.

Tuy yêu biển nhưng ba chẳng muốn cho chúng tôi theo nghiệp ấy, có lẽ nghề biển quá nguy hiểm và vất vả, và nhất là con gái như tôi. Do vậy mà ông càng quyết tâm cho tôi theo đuổi giấc mơ đến trường và một chân trời mới. Nhưng tôi chẳng biết đó là may mắn hay bất hạnh khi mà bây giờ tuy không phải lăn lộn với biển khơi như nhiều bạn bè trang lứa trong làng. Nhưng mỗi lần ngắm hoàng hôn nơi viễn xứ tôi lại thèm cái cảm giác bâng quơ, mơ mộng của chiều tà trên biển.

Cơn mưa ngày hôm qua rơi vội trên những tán lá khô sau một ngày nắng để lại vệt cầu vồng mầu nhiệm, tôi thả mình trở về với ký ức tuổi thơ, nơi ấy tôi đã sống chính là tôi, tự do như chim biển, hào phóng như gió biển, khoan dung như lòng biển và mạnh mẽ như biển. Nếu thời gian có trở lại tôi sẽ nói với ba rằng hãy cho con ở lại biển, để con sống cạnh ba và biển, để chiều về được cùng ba vượt trùng khơi trên biển đảo quê hương.

Ðoàn Thị Phấn
 


.