Nhà thơ vượt lên số phận

04:06, 01/06/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cầm trên tay tập thơ dày khi được nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành ký tặng, mỗi thành viên của đoàn trong trại sáng tác Văn học nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên (trong đó có tôi) đã không cầm được nước mắt.

Ai cũng ngấn lệ bởi nghị lực phi thường của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng. Dù bại liệt toàn thân, không đi lại được, anh nằm trên giường nhưng vẫn kẹp bút trong những ngón tay co quắp để làm thơ. Nhà thơ viết nằm nhưng với hồn thơ luôn lạc quan vì anh đã vượt qua những khó khăn, số phận để chiến đấu với bệnh tật và vươn lên trong cuộc sống.
 
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng ký tặng sách.
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng ký tặng sách.

Ấn tượng ban đầu của tôi khi đến thăm nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng là không gian của nhà thơ, với chiếc giường cũ mòn nhưng bút, sách, báo… thì luôn gọn gàng, mới mẻ. Một góc không gian bé nhỏ, chật chội ấy là nơi sinh hoạt của anh, tất tần tật mọi sinh hoạt đều được diễn ra trên chiếc giường đơn sơ. Thế rồi câu nói “tàn tật nhưng không tàn phế ” đã được tôi suy nghĩ, chiêm nghiệm và thấu hiểu nhiều hơn qua hình ảnh của nhà thơ.

Những giải thưởng, giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen được trưng bày khắp bốn phía tường là những thành công mà nhà thơ đã gặt hái được sau gần 30 năm cầm bút, kể từ ngày nằm trên giường bệnh. Một nhà thơ nằm viết đã góp cho đời những tiếng ca, lời thơ lạc quan, tin yêu, nghĩa tình với bao rung động đời thường nhưng không bình thường của nhà thơ. Khi đọc những câu thơ nói về căn bệnh nghiệt ngã mà nhà thơ đang mang “Mê sảng gọi tôi về với cơn mơ/ Tập đứng lên bằng đôi chân bại liệt/ Tập đi những bước đầu tiên/ Tập vấp ngã/ Tập lăn mình khóc thét/ Tập nhoẻn cười khi mẹ vuốt đầu thương” đã làm bao trái tim quặn thắt và không ai có thể cầm được nước mắt với bao xúc động, khâm phục và cảm thông. Cảm động thay với những dòng chữ ký tặng mến thương rất đẹp. Và qua nét chữ rất gần gũi đã làm tôi suy nghĩ thật nhiều  về nguồn động lực, niềm tin yêu, lạc quan, vui sống của nhà thơ, như luồng sinh khí vạn năng vậy.

Mỗi một con người là tấm gương sáng để ai đó dựa vào soi rọi với chính mình, là nguồn động lực, là sức mạnh để vượt qua số phận, chiến thắng bản thân. Hình ảnh nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng là một trong muôn vàn nét đẹp đời thường, thế nhưng với tôi nét đẹp ấy là duy nhất và đặc trưng nhất. Được gặp nhà thơ và cảm nhận những nét đẹp, tài hoa của nhà thơ nằm viết đã cho tôi muôn vàn suy nghĩ, động lực, niềm tin trong cuộc sống, để vươn lên và vượt qua những trở ngại đời thường.

Hình ảnh nhà thơ cứ hiện về trong tâm trí tôi bằng những câu thơ bình dị nhưng thấm đượm tình người, chất lãng tử, tài hoa và một tấm gương, bài học cuộc đời về “vượt qua số phận” không gục ngã trước căn bệnh quái ác và tinh thần lạc quan, vui sống gắn kết với chữ nghĩa tình rộng lớn, bao dung.

 
Loan Đoàn

 

.