Những đốm lửa thầm

08:11, 17/11/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Không biết tự bao giờ, tôi lại gọi những bông hoa lộc vừng nhỏ bé kia là những đốm lửa thầm.

Đốm lửa ấy được ủ trong những chiếc chồi non nẩy lên từ những cành cây khẳng khiu sau mùa rụng lá. Những búp lá nõn nà như vừa được phết lên một lớp dầu cứ long lanh trong nắng sớm. Để rồi vài ngày sau, từ những chồi non ấy, từng chiếc lá vừng tơ non mơn mởn thành hình, đan mát cả một khoảnh sân quê đầy nắng.

 

Những dải hoa lộc vừng nổi bật trên nền xanh của lá.                    Ảnh: Internet
Những dải hoa lộc vừng nổi bật trên nền xanh của lá. Ảnh: Internet


Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, một buổi chiều bất chợt, nhìn lên vòm lá bắt đầu thưa thớt, tôi bắt gặp từng cội hoa vừa nhú. Thoạt nhìn, những cội hoa lộc vừng như một chú sâu non vừa rời khỏi kén, nhỏ bé và tội nghiệp làm sao! Thế mà vài ngày sau, “những chú sâu non” đã bắt đầu thả mình thành chuỗi dưới nắng chiều nhàn nhạt. Từng nụ hoa như những hạt sương màu xanh lục đính đều trên chuỗi cứ lắc lư hoài trong gió chiều nhè nhẹ. Vài ngày sau nữa, những búp hoa nhỏ bé kia đã chuyển sang màu nâu nhạt. Và, khi nắng chiều sắp tắt, chỉ còn ánh sáng le lói từ những dãy núi xa mờ, những “hạt ngọc màu nâu nhạt” kia bỗng cựa mình, bung ra từng đóa hoa đỏ thắm. Những cánh hoa bé li ti như những đốm lửa thắp lên trong bóng chiều quê .

Càng về đêm, hoa lộc vừng càng nở rộ. Dưới bóng trăng mười sáu, những chuỗi hoa nằm cạnh nhau đan mình thành một “bức rèm hoa” màu đỏ thẫm. Từ “bức rèm hoa” ấy, một mùi hương ngào ngạt cứ lan ra, thấm đẫm cả sương đêm, lan tỏa cả khu vườn, len vào trong giấc ngủ say nồng của đêm quê thanh bình, tĩnh mịch. Không nồng nàn như hương hoa sữa, không phảng phất như hoa mai quý phái, không thanh khiết như hoa sen và cũng không ngọt ngào như hoa cau đầu ngõ, hương hoa lộc vừng vừa đủ độ nồng, có mùi thơm của một loài hoa hoang dã, đủ dẫn dụ những loài bướm đêm tìm về, đập cánh nhè nhẹ trong từng chuỗi hoa khiến cho “bức rèm hoa” lay động.

Giống như hoa quỳnh, đời hoa lộc vừng rất ngắn lại chỉ nở về đêm nên kén người thưởng thức. Sáng ra, dưới gốc cây, từng cánh hoa đã lìa cành, rắc đỏ cả một khoảnh sân. Những cánh hoa như còn luyến tiếc, dương những chiếc cánh li ti màu đỏ thắm được tắm trong sương mai và ánh bình minh như những tàn lửa nhỏ cháy lên một lần nữa trước khi chia tay với cuộc đời.

Tôi yêu hoa lộc vừng không phải vì đời hoa ngắn ngủi, cũng không phải vì tên gọi của hoa gắn với sự cầu mong tiền tài danh vọng. Tôi yêu loài hoa này bởi tôi yêu sự lặng thầm cống hiến, như những người thầy cô ngày ngày lặng thầm gieo chữ cho bao thế hệ học sinh. Những “đốm lửa thầm” ấy cứ vô tư thắp lên, cứ vô tư tỏa hương trong cuộc đời.


 Nho Vũ  
 


.