Cập nhật lúc: 14:54, 26/11/2013 [GMT+7]
.

Một thời để nhớ


(Báo Quảng Ngãi)- Gần hai mươi năm, chúng tôi được phân công về giảng dạy tại một miền quê ven biển. Tất cả chúng tôi hoàn toàn bỡ ngỡ trước vùng quê này. Một vùng quê, vừa thoát qua cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong 21 năm chống Mỹ, một vùng quê mà cái thời bao cấp với muôn vàn khó khăn chồng chất đã làm nơi đây nghèo lại càng nghèo thêm trong nỗi vất vả lo toan cho cuộc sống. Với chúng tôi cũng vậy, sự vất vả, khó khăn cũng theo bước chân chúng tôi khi đến trường giảng dạy.

Nhìn học trò chạy theo khi chúng tôi cưỡi trên những chiếc xe đạp cà tàng với cặp mắt ngây thơ vì xa lạ quá, xa lạ bởi vì các em chưa một lần được đi xe đạp đã làm chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Dưới con mắt ngây thơ và tò mò của học trò nơi đây, chúng tôi dường như quên đi sự mệt nhọc trong những buổi đến trường trên một vùng cát trắng được bao bọc xung quanh là sông nước mênh mông với những buổi qua đò chòng chành theo con sóng. Tất cả... là biết bao điều mới lạ đến với chúng tôi. Chúng tôi thật sự ngỡ ngàng khi được phân công đi dạy xóa mù chữ, dạy lớp ABC (lớp học trò nhiều độ tuổi nhưng học lớp cuối cấp tiểu học)... Dạy ca trưa, ca tối, dạy đủ mọi lứa tuổi... khi cái chữ đến với vùng quê này mới chỉ là sự khởi đầu.

 


Gặp muôn vàn khó khăn, vất vả. Nhưng điều đáng sợ nhất đối với chúng tôi  là bọ chét cắn chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Khổ nhất là giáo viên nữ, vì ý tứ của những cô gái tuổi đôi mươi nên dù bị bọ chét cắn cũng phải ngậm bồ hòn đỏ mặt trước học trò, xin phép ra ngoài.

Điều an ủi nhất chúng tôi khi sống và giảng dạy ở miền quê này là được ăn cá đủ loại. Tuy còn bao cấp nhưng quà của biển cả đối với chúng tôi không thiếu. Quà biếu của phụ huynh có. Chúng tôi mua cũng có. Phải nói rằng tất cả các loại cá biển, chúng tôi đều được thưởng thức, đều biết tên và nhận dạng được. Vì xa gia đình, bạn bè..., chúng tôi sống cũng hết sức đơn giản. Đơn giản đến mức tuềnh toàng và hồn nhiên. Ai về trước thì ngủ trước, ngủ vô tư như tuổi học trò không phân biệt nam nữ.

Mùa bão tố, xung quanh chúng tôi sóng biển vỗ ầm ào thì vùng quê này như một ốc đảo cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Buồn, nhớ nhà, nhớ người yêu... cũng đành phải chịu vì đâu có điện thoại di động như bây giờ để điện hỏi thăm nhau khi bão tố phong ba.

 Quần tụ bên nhau, chúng tôi vẫn sống hồn nhiên theo năm tháng khó khăn. Con chữ chúng tôi gửi gắm ở vùng biển quê hương này cũng được cắm rễ theo vị mặn của biển, vị chua của đời cho biết bao lớp học trò đi qua. Tuy nhọc nhằn, nhưng chúng tôi vẫn tự hào con chữ nơi đây mà chúng tôi trang bị cho các em, đã được các em lưu giữ thành hành trang bước vào đời khi đã lớn khôn.


  NGUYỄN TẤN THUYÊN


 

.