Nhớ lắm tuổi ấu thơ ấy, nhớ mấy trò chơi con nít như ô ăn quan, trò chơi năm mười, trò chơi cô dâu chú rể… dân dã bình dị nhưng thân thương lắm, mà lâu rồi tôi không thấy con nít bây giờ chơi đến. Xã hội phát triển quá mấy đứa cháu tôi chỉ biết ô tô, xe điện, rồi game online… gì chúng cũng biết chỉ không biết mỗi trò chơi quê hương.
![]() |
Làng quê Việt. Ảnh: internet |
Một lần anh Hai tôi về quê nói với ba mẹ tôi: "Ba mẹ phải lên ở với anh em chúng con, để chúng con tiện chăm sóc, chứ ba mẹ ở đây chúng con không yên tâm. Mà cái mảnh đất khô cằn này có gì mà ba mẹ luyến tiếc đến thế".
"Tôi thà chết cũng ở đây, không đi đâu hết, anh chị cứ mặc chúng tôi, khô cằn nhưng nó đã nuôi lớn chúng tôi và cả anh chị đấy…". Im lặng…
Tôi nhớ sau vụ bàn luận tháng trước ấy, ba tôi yếu đi nhiều, phần ông buồn vì anh tôi, anh tôi làm ông giận. Anh tôi có ý muốn đưa ba má lên thành phố nhưng ba má lại không muốn đi, ông giận anh vì quên gốc gác quê hương, quên cái tình của đất của làng. Ông ngồi nhắc lại chuyện xưa làm tôi nhớ quá, nhớ cái chòi tranh mà hôm nào đó tôi với anh Hai đi chăn trâu, anh Hai nghịch dại đốt lửa suýt nữa thì cháy cả chòi tranh cháy lan ra cả mấy cây rơm nhà người ta nữa, bữa đó về anh Hai bị no đòn, còn tôi nhỏ chỉ biết đứng khóc, sợ muốn chết.
Tôi đi dọc làng ra đến bên cái giếng ở đầu cổng làng. Cái giếng làng vẫn thế, được xây bằng đá tổ ong từ rất lâu rồi nhưng nước vẫn trong và ngọt. Múc một vạt nước dội lên chân, dòng nước mát dịu nhẹ nhàng len lỏi, tôi thấy cả trời xanh, cánh đồng, bụi rơm, con chim nhạn, và cả ánh trăng vàng buông tỏa đâu đây. Bất chợt thấy mình có lỗi quá, làng quê đã lưu lại đây bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thời gian và cả cái tuổi thơ ngọt ngào nữa. Hai anh em tôi vô tình đã quên đi mất.
Chiều nay, anh Hai điện thoại bảo mai sẽ về để xin lỗi ba, sẵn tiện anh cho mấy cháu về thăm quê nội và ở lại với ông bà ít bữa.
Gió chiều bỗng phả vào mặt mát rượi mùi hương lúa chín. Tiếng chuông chùa Núi cất lên, lòng bỗng bình yên lạ…!
BÙI THỊ THƯƠNG