Ngày thống nhất

08:04, 29/04/2013
.

(QNg)- Tôi nhớ, vào năm 1974, từ chiến trường Nam Bộ tôi đã nghe và đã hát bài “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lúc bấy giờ, chiến tranh chưa kết thúc, và ngày Thống Nhất cũng chưa tới. Bài hát ngân lên như là dự cảm về khát vọng đoàn tụ khi đất nước thống nhất, thật mãnh liệt và bỏng cháy biết bao.

Bây giờ, 38 năm sau ngày Thống Nhất, nghe lại bài “Nối vòng tay lớn”, tôi nhận ra một điều: Đây là bài hát hay nhất về ngày Thống Nhất, và đặc biệt nhất, khi nó được viết ra và hát lên khi cái ngày mà toàn dân tộc Việt Nam mong mỏi vẫn chưa tới. Đó mới là những dự cảm về ngày thống nhất. Và là những dự cảm chính xác, đầy tình cảm, đầy xúc cảm và lòng nhân ái.

Có rất ít nhạc sĩ viết được những tác phẩm mang tính dự cảm như thế.

Trước Trịnh Công Sơn chỉ có Văn Cao với hàng loạt tác phẩm âm nhạc viết ngay sau Cách mạng Tháng Tám và mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, những bài hát về không quân Việt Nam, hải quân Việt Nam, bài hát về ngày trở về giải phóng Thủ đô được viết năm 1948, trước ngày 10/10/1954 tới… 6 năm.

Với “Nối vòng tay lớn”-bài hát bây giờ đã thành bài hát tập thể của thanh niên Việt Nam-ngày Thống Nhất đã được cảm nhận tận chiều sâu thẳm của nó. Nhưng, đó vẫn là những dự cảm, khi ngày Thống Nhất đã tới, thực sự nước Việt Nam đã thống nhất, vậy mà lòng người Việt vẫn chưa thật thống nhất. Đó là một nỗi đau, dù là một nỗi đau do lịch sử để lại.

Nhìn thẳng vào nỗi đau ấy, tìm những con đường để kết nối lại lòng người, để hòa giải và hòa hợp dân tộc, là việc mà mọi người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải làm, phải có trách nhiệm làm.


Thật không dễ dàng để hòa giải và hòa hợp dân tộc khi mà thông tin từ trong nước đến với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, với bạn bè quốc tế chưa đầy đủ, trung thực, thậm chí là thiên lệch. Thật không dễ dàng để hòa giải, hòa hợp dân tộc khi đây đó vẫn còn một số thế lực lợi dụng sự thiện chí của Đảng và Nhà nước để "phục thù", để tìm lại cái gọi là "thiên đường đã mất". Nhưng quả thật, không có con đường nào khác ngoài con đường hòa giải và hòa hợp dân tộc, nếu người Việt Nam còn muốn mình là người Việt, và đất nước Việt Nam thống nhất là Tổ quốc chung của mình.

Con đường hòa giải hòa hợp dân tộc có thể còn lâu dài, còn gian khổ, nhưng giờ đây người Việt đã biết, chỉ có “Nối vòng tay lớn” thì dân tộc mình, đất nước mình mới giữ vững được chủ quyền, mới đủ sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.


Thanh Thảo 


.