Bâng khuâng chim sẻ

08:03, 19/03/2013
.

(QNg)- Cuối tháng giêng, khi nắng xuân nhả những sợi tơ vàng óng ả, tiếng chim sẻ ríu rít reo vui trong tán lá. Chim gọi nắng, gọi gió mang hương hoa gạo, hương thơm lúa chín đi bốn phương trời. Tiếng chim tựa khúc hoan ca, nâng cánh ong tìm đến với hoa, gọi cây lá thêm xanh cho xuân thêm tươi thắm, vơi bao nỗi nhọc nhằn của kiếp người. Chim sẻ khoác lên mình bộ áo nâu mộc mạc, đơn sơ hòa cùng với màu đen tuyền của sáo, sắc đen - trắng của chích chòe… tô điểm cho xuân thêm rực rỡ.

Sớm tinh mơ, bên mái hiên nhà lảnh lót tiếng chim gọi bạn như những tiếng chuông vọng vào thinh không. Tiếp đến là dàn hợp ca ríu rít rộn rã giữa bao la âm sắc của đất trời. Nắng xuân gọi đàn sẻ non tơ sà xuống sân nhà nhặt những hạt thóc rơi vãi bằng chiếc mỏ nhỏ xíu xinh xinh. Bé con chạy đến dang tay đón sẻ với nụ cười thơ ngây trong nắng mai, mang theo gương mặt rạng ngời của mẹ. Sẻ thản nhiên bay nhảy, hát ca với đôi cánh vỗ liên hồi vào tận trong giấc mơ của bé.

Tuổi thơ trẻ quê gắn liền với tiếng chim, nâng bước chân nhỏ xinh băng qua cánh đồng vàng trĩu hạt đến trường.


Cuối xuân, sẻ ngân lên những tiếng hót liên hồi để gọi bạn tình cùng nhau xây tổ ấm, duy trì nòi giống cho ngàn sau. Chiếc tổ đơn sơ ấp ủ những quả trứng ươm mầm sự sống, mong góp thêm âm sắc cho đời. Nhờ tình thương yêu của mẹ, sự nâng niu của cha, những chú sẻ non mở mắt chào đời. Sau chuỗi ngày đút mớm, vỗ về yêu thương, chiếc tổ rộn rã tiếng chiêm chiếp non tơ. Và rồi những tiếng đập cánh yếu ớt như muốn góp gió với trời làm dịu bớt cái nóng của mùa hạ, gọi trời thu thêm xanh, hàng cây khoe sắc áo vàng.  

Tiếng chim lại ngân nga mỗi buổi sớm mai sau những vòm lá đang ngái ngủ cho cõi lòng chợt bâng khuâng nhớ về một thời đã xa. Những âm thanh ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn, nâng bước ta vào đời. Những người con xa quê luôn bồi hồi nhớ về thuở ấu thơ với tiếng chim ríu rít dìu dặt theo mỗi bước chân trên con đường đến trường.

Với tôi, khi tóc đã nhuốm màu sương khói hư ảo của cuộc đời vẫn mãi bâng khuâng khi nghe tiếng chim lảnh lót trong tán lá. Nhiều lúc thảng thốt giật mình, khe khẽ gọi thầm: “sẻ ơi…!”.
 

Trang Thy
 


.