,
Cập nhật lúc 16:17, Friday, 23/03/2012

Miền sóng vỗ

* Tuỳ bút của Nguyễn Ngọc Trạch


(QNĐT)- Trong tâm tưởng của mỗi con người ai cũng có một miền quê để thương để nhớ, nơi ấy ta sinh ra và lớn lên đã để lại trong lòng bao ký ức đầy vơi.

TIN LIÊN QUAN


Quê tôi miền duyên hải mặt tiền là biển khơi sóng vỗ, sau lưng là dòng Kinh giang mãi miết xuôi dòng, không ai biết mảnh đất này có tự bao giờ, khi tôi lớn lên đã thấy những con đường nhỏ hẹp, từng ô ruộng vườn đã cắt chia, những căn nhà tre vách đất, mái tranh núp dưới những tán dừa, ngày biển động sóng to mảnh đất hẹp bị sóng biển cạp dần, nhưng đến mùa gió nam mang theo phù sa cát trắng bồi đắp những mất mát thiệt thòi.

Hồi ấy bước chân sao mà ngắn ngủi nhìn cái gì cũng to lớn choáng ngợp. Trải qua bao tháng năm bôn ba, nay trở về trong ta cảm thấy quê hương giờ sao bé nhỏ hao mòn.
    

Rừng dứa - Sông kinh- Ảnh Internet
Rừng dứa - Sông kinh- Ảnh Internet

Mỗi buổi sáng khi mặt trời đỏ ối nhô lên khỏi mặt biển miền đất như phơi mình ưỡn ngực nhìn ra khơi xa thách thức cùng tháng năm mênh mang vời vợi, chiều thu biển lặng thẩn thờ nhìn ra khơi xa biển mãi mê đẹp đến nao lòng, nhìn về hướng đông nam là Hòn Bàn Than nhấp nhô xa xa sóng vỗ trắng xoá giữa biển khơi, đây là đảo chắn sóng che gió giữ đất cho làng.

Phía đông là gành đá đen mọc lên từ lúc nào xa lắc bao bọc ôm lấy xóm làng, là chỗ cho lũ mục đồng tắm nắng, tìm vũng nước mưa tắm mát trưa hè, mỏm đá đen thi gan với trời đất ngàn năm ở đó chứa chất bao điều kỳ diệu, là nơi nuôi sống bao người, là chỗ ngư dân câu cá vải chài, những ngày trời trong biển lặng đi bắt đồn đột, đánh tôm hùm, là nơi lũ trai làng câu quẹt, ngày hè thuỷ triều cạn kiệt khi những cơn gió nam thổi về trườn qua da thịt lạnh ngắt là lúc từng đoàn người đi đào vẹm, cào rau câu, bắt ốc, những con ốc bướm tròn trịa hương vị ngọt đắng nồng nàn.

Đến ngày hè từng đoàn người từ khắp nơi đổ về, họ thò bàn chân nhỏ bé vào dấu chân ông khổng lồ để làm thương hiệu với quê tôi và để cầu phúc cho mình gặp được nhiều may mắn.

Phía sau làng con sông Kinh mãi miết xuôi dòng lững lờ trôi cùng năm tháng, theo chu kỳ con nước lớn ròng đều đặn, bao lớp trai làng lớn lên trong mưa nắng dãi dầu, những chiều tà lặng lẽ, những ngày đông gió bấc mưa phùn rả rích nhìn ra cửa biển mù tăm, cơn mưa chướng ập mặt về rát mặt. Từ núi An Vĩnh nhìn về bến sông ta thương hàng cây xanh rì soi bóng dưới dòng sông bao tháng ngày chắn gió bão lũ lụt thuỷ triều, giữ bờ giữ đất chứng kiến bao người đi xa năm tháng trở về.

Ngày mùa từng đoàn thuyền sớm hôm mãi miết ra khơi buồm căng lộng gió, chiều về tôm cá đầy khoan. Thương người dân chài lam lũ mái chèo kẽo kịt nặng tay, giọt mồ hôi nóng rực, tóc của cha mỗi ngày thêm bạc, dáng của mẹ hao gầy dầu dãi trên biển khơi xa, bữa cơm ăn dưới trời mưa, những hạt mưa hòa loãng biển khơi, mùa về nồi cá cơm mẹ kho lan lác ngọt bùi, quên sao được chén mắm cá phèn xanh vừa chín thơm lừng, nồi cơm lúa mới mẹ đợi các con đi biển trở về.

Con đường quê nhỏ hẹp sáng tinh mơ hoa dừa thơm ngây ngất rụng kín lối nhỏ trước nhà, đôi mắt em trong xanh thăm thẳm rạo rực chờ chuyến thuyền đi xa trở về, trên bến dưới thuyền mỗi ngày bận rộn, những chiếc xe rỗi lặc lè chở cá đi khắp các miền quê, con cá biển quê tôi có mặt trong bữa cơm đạm bạc ở mỗi gia đình, giọt mồ hôi người dân chài tháng năm len lỏi miệt mài.

Tạo hoá đất trời đã ban tặng cho miền thuỳ dương quê tôi những đặc ân không nơi nào có được. Trên bến dưới thuyền  dọc bờ sông là những ngôi nhà thùng chế biến nước nắm, mắm nhỉ nặng mùi biển khơi thơm lừng, vạt áo nâu của mẹ, đôi tay gầy của chị của bà thấm đậm mặn mòi hương biển.

Chúng tôi lớn lên từ mùa gió nam, trưa hè ngâm mình dưới biển, bãi cát trắng phau kìn kịt dưới bàn chân bé bỏng đến trường làng, thuỷ triều lên lũ còng gió ngơ ngác chạy trốn dưới hang sâu đợi những đêm trăng rủ nhau tìm bạn kiếm mồi, con sóng bạc đầu hoà ca ru ngủ những hàng dừa, làn da em bừng sáng  từ nước dừa ngọt thanh  từ bến sông quê lộng gió làm nên hoa khôi của biển của làng, để anh đi về sớm tối để cho đời mãi miết trùng khơi.
 

bãi biển Mỹ Khê. Ảnh Internet
Bãi biển Mỹ Khê. Ảnh Internet

Dòng sông quê bốn mùa con nước lớn nước ròng đều đặn, cánh hải âu bay về làm bạn với rừng ngập mặn, những ngày biển động gió to đàn cò trắng, bìm bịp chất là về đậu trên rừng đước rừng bần đang mùa hoa đỏ một miền sông, tháng ba ngày thủy triều xuống là lúc đứng sìa thả cá, trưa tròn bóng đi vớt còng đu đủ uống nước ở vũng sâu, dù đi xa bốn phương trời vẫn không quên hương vị mắm còng đu đủ có mồ hôi của mẹ của bà. Ta thương người cào muối trên đồng, mồ hôi trên áo cha kết thành muối mặn, ô ruộng muối trắng tinh, nại muối cao ngất ngày mùa nồng những ước mơ, hạt muối trắng sa kỳ về miền xuôi miền ngược găm giữ giọt mồ hôi cho chân cứng tay mềm.

Ta yêu miền sóng vỗ lưng tựa vào sông, mặt tiền là biển khơi lộng gió, ta thương người sớm hôm đứng nò cất rớ trên sông, những chiếc bè rớ đi khắp các miền quê, bao người lớn lên từ sông nước, từ những thân tre ghép lại có nước da ngăm đen thấp đậm rắn chắc đến lạ lùng.

Trên đồng cạn dưới đồng sâu lúa khoai tươi tốt theo mùa, quên sao được những đêm thao thức tát nước cần vọt gàu dai nặng trĩu vai gầy. Mùa khoai lang mỏng vỏ, chim chiền chiện vui hót trên đồng, hoa bạc đầu thơm ngấy gọi mùa dưa gang, lúa tháng mười đồng khô khát nước cỏ chát làm rát mặt rát lưng, xa xa tiếng chim tu hú gọi cá chuồn khơi lại về. Con cá liệt cá kình núp bóng cây chà, mùa lưới chốt, lưới mành tiếng hò lả lơi trên biển, con mắt thuyền uống nước bụng no lắc lư, mùa mưa giông sáng tinh mơ trời trong mây tạnh, chủ thuyền dong buồm chở những chiếc bóng to ra khơi, mùa lưới tỉa gỏi cá chuồn tươi roi rói, mùa cá rựa ngút ngàn sóng biển, thương nhớ người đi không trở lại bến bờ.

Nhìn từ xa bãi Xếp cuối làng trắng xóa rừng Lữ Long Lữ Hổ um tùm, men theo dọc bãi đá đen im lìm hoang vắng, lăng thờ các vị thần Hoàng cá Ông Nam Hải uy nghi, vách tường loang lổ, trưa hè người cào nghêu dầm mình dưới biển, đi tới đi lui, sóng vỗ táp vào người cào nghêu chát đắng đến lạ lùng.

Những ngày mưa lũ nước sông Kinh tràn ra biển xói lở chia cắt làng quê, mùa tháng ba, tháng bảy gió nam chở phù sa cát biển lấp đầy nỗi nhớ. Tiết trời tháng hai còn se lạnh, không thể nào quên những buổi sáng ai lội dây lưới trủ, lưới rùng tê cóng chân tay, tiếng hò giựt chì oằn lưng mỏi cánh, bãi bờ lưới trủ dăng dăng kịp ngày mai tìm ngư trường mới bãi Gò. Nhớ nao lòng mùa cá cơm cá de áp sát bờ dày đặc, trông món cá xa xa như dải lụa mềm, những đám ruốc đỏ ối trên đầu ngọn sóng nét mặt lão ngư dân tươi rói ngày mùa.

Dòng sông Kinh hiền hòa, con nước ngày đêm vẫn miệt mài xuôi về biển cả, người đi nặng nợ với quê hương. Ta biết ơn tạo hóa, đất trời đã ban tặng cho quê tôi miền thuỳ dương cát trắng, những đặc ân ít nơi nào sánh kịp, ta không quên những tiền nhân đi trước đã làm ra những gì mà quê hương có được hôm nay, ta nguyện lòng son sắc gìn giữ non sông bờ cỏi biển trời như cha ông đã một thời rơm rạ, trong ai trong ta thăm thẳm miền sóng vỗ quê nhà./.
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2028/201203/Mien-song-vo-2140765/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,