Qua các đợt Hội diễn nghệ thuật quần chúng: "Nhân bản vô tính”

Thứ Sáu, 15:50, 21/08/2009 [GMT+7]
.

(QNg) - Mỗi năm tỉnh ta có hàng chục cuộc hội diễn nghệ thuật quần chúng, nhất là các ngành: Giáo dục, công an,  điện lực, các doanh nghiệp lớn như Công ty CP Đường, Vietcombank…

Và các Hội, đoàn thể khác cũng tổ chức nhiều cuộc thi mang tính "sân khấu hóa" trong phần nội dung ít nhiều cũng có vài tiết mục văn nghệ. Điều đặc biệt là trong lúc các phương tiện nghe, nhìn phát triển rầm rộ và có nhiều chương trình hấp dẫn, nhưng mỗi lần có tổ chức hội diễn nghệ thuật không chuyên thì đông đảo công chúng đã náo nức đến xem.

Tiết mục múa của Đội văn nghệ NMNK Thạch Bích tại Hội diễn NTQC-CNLĐ Công ty CP Đường Quảng Ngãi - năm 2009.
Tiết mục múa của Đội văn nghệ NMNK Thạch Bích tại Hội diễn NTQC-CNLĐ Công ty CP Đường Quảng Ngãi - năm 2009.


Như vậy để thấy rằng, sân khấu cho văn nghệ quần chúng vẫn còn sức hút, sức lan tỏa và ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần của người dân không nhỏ. Có điều, khi đi xem nhiều người thấy, biết nhưng ít ai có ý kiến, đó là sự lặp lại của các tiết mục, nhất là phần phối nhạc và các thể loại múa, hát múa, tiểu phẩm… mà có nhiều người bình phẩm là sản phẩm "nhân bản vô tính"! Bởi nếu chú ý trong nhiều cuộc hội diễn, các tiết mục của đơn vị X đã từng thấy biểu diễn hội thi ở đơn vị Y và ngược lại.

Nói chung, một tiết mục lại được đạo diễn dàn dựng biểu diễn, thi thố cho nhiều đơn vị trong cùng một không gian, thời gian rất hẹp, rất ngắn. Điều đó dễ gây nhàm chán. Có khán giả cho rằng, họ bị coi thường và đạo diễn chương trình đánh giá thấp người xem. Nói thế hơi cực đoan nhưng thực tế trên sân khấu đã diễn ra như vậy. Vì sao có tình trạng này?

Một số người cho rằng chỉ có những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp mới "bài bản, đúng sách" còn hoạt động không chuyên thì "sao cũng được" mà quên mất một điều bản chất của nghệ thuật không có ranh giới chuyên và không chuyên, chỉ có sự phân biệt một bên ăn lương chỉ để làm nghệ thuật, còn một bên làm nghệ thuật nhưng không có lương mà phải làm nghề khác để sống. Thường thì mỗi khi có chủ trương "Hội diễn nghệ thuật quần chúng" các đơn vị hay "khoán" cho một vài người tìm "Thầy" để dàn dựng chương trình.

Nếu ’Thầy" có lòng tự trọng, yêu nghề thì sau khi nhận "đề bài" sẽ tìm tòi suy nghĩ để dàn dựng chương trình có nhiều cái mới, sáng tạo. Ngược lại, gặp "thầy" quan niệm theo kiểu "Nghệ thuật không chuyên" nên chỉ lấy cái cũ thêm đầu, bớt đuôi và cũng có đầy đủ các thể loại ca, múa, nhạc… là xong! Vì vậy, cũng không lạ gì khi xem một đợt hội diễn nào đó, sao lại có nhiều chương trình, tiết mục giống hệt hoặc na ná một hội diễn của ngành X,Y trước đó không xa.

Thời bao cấp, tuy khó khăn về vật chất và thường “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" nhưng rất chuẩn về nghệ thuật "quần chúng". Phần đông các đơn vị có phong trào văn nghệ thường có những hạt nhân giữ vai trò nòng cốt. Ngành văn hóa hằng năm đều tổ chức tập huấn chuyên môn sâu về các thể loại nghệ thuật cho các hạt nhân.

 

Các hạt nhân về lại cơ sở và từ lao động sản xuất, mỗi lần có đợt hội diễn thì lại có sản phẩm nghệ thuật mới ra đời. Điều đáng quý là những sáng tác đó đều mang hơi thở từ cuộc sống, được phản ánh thông qua con đường nghệ thuật. Đó là nguồn sáng tạo không chuyên vô tận. Còn bây giờ hạt nhân ở cơ sở (tại  chỗ) hầu như không được tập huấn, học hỏi gì. Các “thầy” chuyên nghiệp lại quá ít trong khi nhu cầu thì nhiều, làm hoài đâm ra "cụt vốn" và tất nhiên "con đường xưa em đi " là điều dễ hiểu.  

Nguồn sáng tạo ở quần chúng là vô tận, trong đó có sáng tạo nghệ thuật. Nếu được tổ chức bồi dưỡng, đào tạo cho các hạt nhân một cách đều đặn, bài bản, chắc chắn trong các đợt "tranh tài" sẽ có nhiều màu sắc khác lạ tránh được sự rập khuôn, tẻ nhạt, bởi sự sáng tạo của quần chúng đã được  phát huy và luôn muôn màu, muôn vẻ.


Trần Nam


 

.