Rút ngắn thời gian đào tạo đại học

02:11, 16/11/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày trước ở miền Bắc, do thiếu giáo viên khi mới giải phóng, nên chương trình đào tạo ở Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ là 2 năm. Về sau, tăng lên 3 năm, cuối cùng, trong những năm trực tiếp chống Mỹ thì tăng lên 4 năm. Trong khi đó, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, thời gian đào tạo ban đầu là 3 năm, mãi tới năm 1964 tăng lên 4 năm. Tôi là khóa thứ hai được học chương trình 4 năm.

Phải nói thật, hồi đó, học chương trình 4 năm khác hẳn học chương trình 3 năm, sinh viên thu nhận được nhiều kiến thức hơn, có thời gian hơn để viết khóa luận ở năm thứ 3 và luận văn ở năm thứ 4. Hồi đó, luận văn tốt nghiệp là rất quan trọng, nó đánh giá kết quả học tập trong suốt chương trình đào tạo của sinh viên.

Nếu bây giờ, những luận văn thạc sĩ chỉ được các thầy hướng dẫn có thời gian hạn chế, thì hồi chúng tôi học, luận văn tốt nghiệp năm thứ 4 của sinh viên được thầy hướng dẫn và thầy phản biện chăm sóc rất tận tình. Đã có những luận văn tốt nghiệp có chất lượng cao về chuyên môn, điều bây giờ rất hiếm thấy. Vậy thì, học 3 năm hay 4 năm tốt hơn?

Vấn đề cốt lõi là ở chương trình đào tạo, ở chất lượng học tập của sinh viên, ở trình độ thật sự của cán bộ giảng dạy. Hồi chúng tôi học, các thầy hầu hết rất giỏi, có “thương hiệu”, nói theo kiểu bây giờ. Nhiều thầy cô dạy văn học, triết học là những nhà nghiên cứu nổi tiếng, có những công trình khoa học để đời. Đó chính là chất lượng cán bộ giảng dạy và kèm theo đó, là chất lượng các giáo trình giảng dạy.

Tầm kiến thức uyên bác của cán bộ giảng dạy góp phần rất lớn tạo nên chất lượng đào tạo, cụ thể là chất lượng kiến thức của sinh viên, khiến “đầu ra” của trường có được uy tín với những cơ quan tuyển dụng. Vậy thì, học 3 năm hay 4 năm không quan trọng bằng chất lượng đào tạo của trường như thế nào? Thực chất tới đâu? Với bây giờ, thì trường ấy có thuộc nhóm những trường có “thương hiệu” hay không?

Có ý kiến một cán bộ giảng dạy rất đáng chú ý: “Nếu cắt giảm chương trình đào tạo từ bốn năm xuống ba năm bắt buộc phải tính toán, sắp xếp lại chương trình các môn lý luận. Bên cạnh đó, phải cải tổ toàn bộ chương trình, theo đó cần mạnh dạn cắt bỏ những học phần không cần thiết với ngành học. Cần xác định rõ: Các trường đào tạo định hướng nghiên cứu thì chương trình đào tạo phải khác hoàn toàn với trường đào tạo định hướng ứng dụng”.

Có thể cốt lõi chính là ở đó: Phải cải tổ triệt để chương trình, trước khi quyết định toàn bộ thời gian cho chương trình đào tạo là 3 hay 4 năm, thậm chí 5 năm. Nếu với 3 năm mà chương trình vẫn bảo đảm đào tạo định hướng nghiên cứu hay ứng dụng và bảo đảm sinh viên khi ra trường có kiến thức thật sự, thì chương trình 3 năm sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho sinh viên. Nhưng nếu đã cải tổ triệt để chương trình, mà thời gian học cần thiết vẫn là 4 năm, thì không vì lý do gì cắt giảm thời gian chỉ còn 3 năm. Vì như thế, không phải là cắt giảm chương trình, mà là cắt giảm kiến thức cần thiết của sinh viên.

Bây giờ ở một số nước phát triển, chương trình đào tạo đại học là 3 năm, đào tạo sau đại học thì thạc sĩ có thể 1 năm hay 2 năm. Nhưng để có thời gian rút ngắn đó ở bậc đại học, thì ở bậc phổ thông học sinh đã được học một số chương trình nâng cao vốn thuộc về bậc đại học. Còn với đào tạo tiến sĩ, thì chuẩn mực để được chấp nhận đào tạo là rất khắt khe, còn thời gian đào tạo lại khá “co giãn” với từng người học. Ở Mỹ, có người học 10 năm vẫn chưa được bảo vệ luận án tiến sĩ. Ngược lại, cũng có người chỉ 3 năm là được công nhận tiến sĩ.

THANH THẢO
 


.