Nỗi niềm của cô giáo vùng cao

09:12, 01/12/2010
.

(QNg)- Những ai đã từng lên huyện Tây Trà vào mùa mưa, nhất là về các xã những ngày này mới thấy rõ hơn sự nhọc nhằn, gian khổ của những người gieo chữ trên mảnh đất này, đặc biệt là đối với các cô giáo dạy tiểu học và mầm non. Huyện miền núi Tây Trà có đường về các thôn bản dốc và quanh co khúc khuỷu, mùa nắng đi đã khó khăn mùa mưa thì khó khăn gấp vạn lần; đường đất lầy lội, bùn ngập nửa bánh xe, lại lo ngay ngáy đất sạt lở xuống đường.

Cô giáo Lương Thị Thanh Tuyền (quê ở Trà Bồng) - người có thâm niên đi dạy ở các điểm lẻ thôn Nước Biếc (xã Trà Thọ), giờ mỗi khi được hỏi về cảm nhận trên những cung đường về bản, chị cười đáp: Bọn chị không đi xe nữa, mà là đang làm xiếc trên xe đó. Đường đi trơn trượt, bánh xe dù mới thay cũng trượt bên này rồi vật bên kia, một buổi đi mà ngã không biết bao nhiêu lần. Nhiều khi không đi xe được nữa đành gửi xe ở các quán quen rồi đi bộ, lội bùn vài tiếng đồng hồ về trường là chuyện thường".

Cô giáo Lương Thị Xuân Huyền (quê ở Bình Sơn), hiện đang dạy ở điểm mẫu giáo Trà Reo, tâm sự: "Các cô giáo mầm non chân yếu tay mềm, những ngày đầu phải nhờ người thân quen chở đi, nhưng rồi không thể nhờ cậy mãi được đành phải tập đi. Ban đầu chưa có kinh nghiệm ngã sợ hỏng xe, nhưng mãi rồi thành quen, cứ sắp ngã là để xe ngã, rồi thoát xuống xong đứng lên đỡ xe lên, rồi đi tiếp. 

Con đường đến với thôn bản đã vất vả nhọc nhằn, đến nơi dạy ban ngày còn có học sinh cười đùa vui vẻ, nhưng ban đêm thì buồn. Địa bàn huyện Tây Trà rộng, các thôn bản nằm cách xa hàng cây số, một nóc chỉ có chừng chục hộ dân, nên các điểm trường lẻ chỉ có một vài lớp học, với 2-3 giáo viên là nhiều. Đêm đến trong phòng nhà ở công vụ chong ngọn đèn dầu soạn bài (không điện, không đài, không ti vi), các cô giáo gặm nhấm nỗi trống trải, cô đơn.

Vất vả khó khăn là vậy, nhưng khi chúng tôi hỏi có khi nào chị nản lòng không, các cô đều cười tươi đáp, không nản đâu, buồn thì buồn nhưng chỉ những tháng đầu mới lên thôi chứ ở lâu, quen với các em học sinh, thấy các cháu nghèo khổ thương lắm, muốn dạy thêm cho các cháu thật nhiều điều. Rồi bà con dân bản cũng tốt lắm, rất quý các cô giáo, có củ mì ngon hay vài lon mè cũng đem biếu cô giáo nên thấy vui lắm, thấy gắn bó hơn với mảnh đất này.  

   Nhị Phương

.