Chuyện người dân ly hương: Nụ cười và nước mắt

Thứ Năm, 09:50, 03/12/2009 [GMT+7]
.
* Ghi chép của Trịnh Phương

(QNĐT) - Vì kế sinh nhai của bản thân, tương lai của các con, họ phải hy sinh đời sống riêng tư, xa quê, xa người thân vào Nam mưu sinh với đủ nghề. Sự ra đi đó đã giúp không ít gia đình có cuộc khấm khá hơn, song ẩn sau những nụ cười là những hệ lụy buồn chẳng mấy ai thấu hiểu!

* Bám ruộng khó có của dư

Vào những dịp nông nhàn, người dân Quảng Ngãi lại bắt đầu cuộc ly hương vào Nam để mưu sinh. Đến ngày mùa họ lại về để lo công việc đồng áng, nhà cửa.
 
Anh Nguyễn Giới chặt cỏ chăm cặp trâu để kiếm thêm thu nhập
Anh Nguyễn Giới chặt cỏ chăm cặp trâu để kiếm thêm thu nhập.
“Thường thì một năm có 2 mùa ly hương đó là trước Tết và sau Tết. Nhưng năm nay người dân ly hương có phần nhiều hơn và muộn hơn, bởi phải lo ở lại quê khắc phục tạm thời những hậu quả do 2 trận bão lũ để lại. Những người ra đi lúc này là mong muốn kiếm được một khoản tiền để lo Tết” - Ông Đặng Sách - Chủ tịch UBMT xã Tịnh Châu (Sơn Tịnh) bộc bạch.

Ở xã Tịnh Châu có 1.825 hộ với 7.776 khẩu thì có gần 1.000 người phải xa quê vào Nam làm ăn. Còn ở thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong (Mộ Đức) có 734 hộ với hơn 3.400 khẩu thì có đến hơn 70% ly hương làm ăn. Ông Trần Tấn Vàng - Trưởng thôn Lâm Thượng bộc bạch với chúng tôi như thế. 

Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là, những người ra đi phần lớn phụ nữ, còn đàn ông thì lại quê chăm con, làm ruộng vườn…“Trước đây cánh đàn ông ly hương là chính. Nhưng khi trở về chẳng dư đồng nào nên dần dần chị em phụ nữ rủ nhau đi thay chồng. Kết quả là phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông. Thế là càng ngày phụ nữ đi nhiều hơn và họ trở thành “trụ cột” trong gia đình vào những lúc nông nhàn. Thực tế nhiều gia đình nông dân bám ruộng quanh năm cũng khó có của dư” - ông Vàng cho biết.

Để minh chứng cho lời nói của mình, ông Vàng lật cuốn sổ tay đọc cho  chúng tôi nghe những gia đình mà đàn ông không phải là trụ cột. Đó là, hộ ông Nguyễn Ngọc Sâm (46 tuổi) ở khu dân cư 38. Ông Sâm ở nhà nuôi con còn vợ - bà Nguyễn Thị Nụ vào Sài Gòn làm thuê, một năm chỉ về 2 lần. Còn ông Nguyễn Tiến Dũng (52 tuổi) thì ở nhà chăm 4 đứa con để vợ - Đỗ Thị Lý vào TP.HCM mua bán ve chai hơn chục năm nay.

Ông Vàng cho biết, chuyện ly hương vào Nam làm ăn có từ nhiều năm nay nhưng rầm rộ nhất khoảng chừng 10 năm trở lại đây. Thường thì phụ nữ rời quê vào TP.HCM là để mua bán ve chai, nhôm nhựa, bán vé số, bán kim chỉ… Đàn ông thì vào chạy xe thồ, làm thợ nề, lao động phổ thông…Bên cạnh đó cũng có một số người lên Tây Nguyên cạo mủ cao su, hái cà phê… Khi hết mùa cà phê thì họ lại tất bật vào Sài Gòn để tiếp tục mưu sinh.

* ...Vào Nam "đi học" cùng con

Ông Vàng kể với chúng tôi với vẻ rất tự hào. Ông nói, nhờ nhiều người dân vào Nam làm ăn mà tình hình kinh tế trên địa bàn thôn có sự chuyển biến rõ rệt. Trước đây thôn có trên 30% hộ nghèo, nhưng đến nay chỉ còn khoảng dưới 18%. Nhiều căn nhà được tầng hóa, kiên cố hoá, đời sống của đại bộ phận người dân đã ổn định. Nhờ vậy mà việc học hành của con em trên địa bàn cũng được quan tâm hơn. Tỷ lệ đậu ĐH, CĐ cũng tăng dần qua các năm. "Toàn thôn có khoảng 30 - 40 em đang theo học các trường CĐ, ĐH.
 
Người dân Quảng Ngãi đón xe dọc tuyến Quốc lộ 1A để vào Nam mưu sinh.
Người dân Quảng Ngãi đón xe dọc tuyến Quốc lộ 1A để vào Nam mưu sinh.
 
Theo chân ông Trần Tấn Vàng, chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Giới (45 tuổi) ở khu dân cư số 9, thôn Lâm Thượng khi anh đang cặm cụi chặt những bó cỏ làm thức ăn cho cặp trâu.

Anh Giới kể với chúng tôi trong niềm hãnh diện: Nhờ  những đồng tiền chắc góp từ việc mua bán ve chai của vợ (chị Bùi Thị Cảnh với hơn 10 năm làm nghề) mà các con tôi không phải chịu cảnh thất học. Cậu con trai lớn Nguyễn Tấn Định đang là sinh viên năm thứ 3, ngành điện lạnh của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Cậu con trai thứ Nguyễn Quang Nghĩa đang học năm I ngành Điện tử cùng trường với anh trai.

Cùng từ những đồng tiền đầy nước mắt này mà vợ chồng chị đã làm được  căn nhà cấp 4 khang trang. Để đỡ đần cùng vợ, anh Giới ở nhà chí thú trồng trọt, chăn nuôi để kiếm thêm thu nhập phụ vợ nuôi con và sinh hoạt trong gia đình.

Nhiều hộ gia đình khác ở đây cũng vì lo cho con cái chữ mà tạm gác mọi chuyện riêng tư của đời sống vợ chồng để khăn gói vào Nam "đi học" cùng con. Chị Duyên (45 tuổi) ở thôn Lệ Thuỷ, xã Tịnh Châu (Sơn Tịnh) là một trường hợp như vậy. Chị vào Nam làm ăn để nuôi con Hạ Thị Thuỳ Dương học ĐH Nông lâm TP.HCM và Hạ Đức Duy, sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Khoa học Xã Hội và Nhân văn.

Thường thì một năm chị Duyên về quê 2 lần để làm ruộng và dọn dẹp nhà cửa rồi chị lại tiếp tục cuộc hành hương phương Nam để nuôi con. “Vì nhà nông, lại không có bao nhiêu ruộng nên nếu ở nhà thì lấy đâu ra tiền để nuôi các con. Thôi thì mình hy sinh cuộc sống vợ chồng  để lo cho tương lai các con” - anh Dũng, chồng chị Duyên tâm sự.
 
Những người phụ nữ ly hương nuôi con học ĐH
Những người phụ nữ ly hương nuôi con học ĐH.
Gia đình ông Tống Văn Can (50 tuổi) ở thôn Lệ Thuỷ (Tịnh Châu); gia đình anh Võ Bốn, Đinh Bằng ở khu dân cư số 9, Lâm Thượng (Đức Phong) cũng cùng cảnh ngộ như thế…

Ông Phạm Ngọc Ánh - Chủ tịch Hội khuyến học xã Tịnh Châu cho biết: Hiện toàn xã có khoảng 120 em học ở các trường CĐ, ĐH và gần 100 em học trung cấp và các ngành nghề khác. Đây là niềm tự hào của địa phương, vì hầu hết các em đều thuộc diện con nhà nghèo hiếu học. Mặc dù gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng các bậc phụ huynh vẫn luôn tìm đủ mọi cách để nuôi con ăn học kể cả việc ly hương.

* Những hệ luỵ buồn

Việc ly hương của các gia đình trên địa bàn tỉnh một mặt giúp cho các gia đình ổn định kinh tế, có điều kiện nuôi các con ăn học, nhưng đồng thời cũng mang lại những hệ luỵ đáng buồn. “Con nhớ ba mẹ lắm!” - Bé Thảo nói với chúng tôi trong vẻ mặt hồn nhiên. Bé Nguyễn Thị Thảo năm nay mới lên 7 nhưng bé phải xa bố mẹ từ khi còn rất nhỏ. Bé sống với bà nội ở thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, còn mẹ thì đi bán vé số, bán nem, ba chạy xe thồ ở TP.HCM.

Không chỉ bé Thảo mà nhiều thanh thiếu niên khác có bố mẹ vào Nam làm ăn cũng sống trong cảnh thiếu thốn tình thương cũng như sự giáo dục của bố mẹ. Hệ quả  của việc này là nhiều em hư hỏng bỏ dỡ việc học hành, trở thành những gánh nặng cho xã hội.

Ông M (47 tuổi) ở thôn Kim Lộc bức xúc: Vì không có sự quản lý của gia đình nên một số thanh thiếu niên trên địa bàn thôn trở nên hư hỏng, tụ tập rượu chè… làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Còn ông Trần Tấn Vàng thì thổ lộ: Vì bố (hoặc mẹ) đi làm ăn xa, một người ở nhà và có khi cả bố lẫn mẹ đều xa quê để con cái cho ông bà trông nom. Mà ông bà chỉ có thể nuôi chứ khó có thể dạy các cháu, nên cũng có không ít trường hợp các em bỏ học, chơi bời lêu lỏng, sa vào con đường phạm pháp… Đây cũng là một lời cảnh báo cho những gia đình vì hoàn cảnh mà phải xa các con để vào Nam làm ăn.

Ngay cả chính bản thân một số cặp vợ chồng ra đi kiểu này cũng để lại những mâu thuẫn trong cuộc sống. “Xa mặt cách lòng” là điều không thể tránh khỏi, nhất là các cặp vợ chồng trẻ. “Một vài cặp vợ chồng do xa nhau lâu ngày dẫn đến mất lòng tin ở nhau, nên sau khi kiếm được nhiều tiền thì hạnh phúc gia đình tan vỡ. Một số cặp do xa nhau lâu ngày dẫn đến chuyện ông ăn chả, bà ăn nem và kết cục buồn là kéo nhau ra toà ly hôn, để lại những đứa con bơ vơ giữa dòng đời.” -Bà Phan Thị Đức, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tịnh Châu bộc bạch./.
.