Chuyện Anh hùng Lực lượng Vũ trang Đinh Kà Méo

03:05, 01/05/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Kà Méo của làng Rê, xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) từng bắn hạ ba chiếc máy bay Mỹ. Thời bình, người anh hùng ấy lại  tiên phong đuổi “giặc  đói nghèo”.

Ba chiếc máy bay rơi vì đạn súng trường

Một sáng tháng Tư, già làng Đinh Kà Méo kể cho chúng tôi nghe câu chuyện bắn rơi ba máy bay Mỹ và cả niềm vui được phong danh hiệu Anh hùng LLVT nữa. Trước khi kể, già Méo lấy tấm giấy phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND được ông cất kỹ trên mái nhà. Ông cầm thật chặt trong tay như thể nhớ về chiến công hiển hách của chàng thanh niên Hrê Đinh Kà Méo năm nào…

Anh hùng LLVT Đinh Kà Méo.                     ảnh: T.NHỊ
Anh hùng LLVT Đinh Kà Méo. ảnh: T.NHỊ


Già Méo kể rằng, vào một chiều mùa đông, mà sau này sử sách ghi là ngày 10.11.1968, với khẩu súng trường, một mình ông lên đồi Rê- nơi ngày trước quân Pháp chiếm đóng lập đồn Tà Ma, phục bắn máy bay địch. Bốn chiếc máy bay bay đến. Chúng bay thấp, tìm mục tiêu đánh phá. Ông bình tĩnh bắn rơi một chiếc. Ba chiếc còn lại rối loạn đội hình, cắt bỏ bom bừa bãi rồi tháo chạy. Ít phút sau hai máy bay lên thẳng đến đổ quân xuống quả đồi. Đinh Kà Méo bình tĩnh và chỉ với 6 viên đạn súng trường CKC ông đã hạ cả hai chiếc. “Bắn rơi ba chiếc máy bay xong, tôi vác súng về nhà. Tôi kể lại sự việc với vợ tôi. Bà ấy bảo sao ông gan thế. Tôi nói rằng, người yêu nước ai cũng làm thế cả mà! Rồi tôi rửa tay ăn cơm tối” – già Méo nhớ lại.

Chiến công xuất sắc của Đinh Kà Méo được phát động trong toàn lực lượng vũ trang huyện phong trào “thi đua bắn rơi máy bay địch bằng súng bộ binh”. Đinh Kà Méo còn tích cực vận động và xung phong dẫn đầu dân quân, du kích đi dân công, chuyển thương, vận tải đạn, gạo phục vụ bộ đội...

 Với những đóng góp to lớn ấy,  ông đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Chiến công  hạng Ba, một lần là chiến sĩ thi đua toàn quốc và 6 lần được tặng bằng khen. Ngày 6.11.1978, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Có một Anh hùng trên đồng ruộng…

Khi được hỏi, nhận danh hiệu Anh hùng LLVT già có vui không? Không chút đắn đo, già làng Đinh Kà Méo cười bảo: “Vui lắm chứ! Nhưng vẫn thích được dân làng gọi là “Già Méo” hơn. Già làng uy tín, thân thiện với dân mới là sung sướng, hạnh phúc nhất trên đời”. Nói rồi, ông cười khà, bưng ly chè xanh uống một ngụm, vẻ mặt ông đầy sảng khoái.

Chị Đinh Thị Phèng, hàng xóm của già Méo “mách nhỏ” rằng, già Méo tuy tuổi cao nhưng sức khỏe còn dẻo dai lắm. Mùa rẫy thì trồng keo, mùa lúa thì ra đồng gặt. Sáng sớm hôm nay lúc 5 giờ đã dắt trâu ra đồng cày ruộng. 7 giờ cho trâu nghỉ để thả lên đồi. Hôm nay vì tiếp khách già Méo nhờ vợ đi chăn trâu hộ. Quá trưa, đàn trâu đã lục tục kéo về chuồng.

Già Méo cười bảo: “Thường ngày, sáng tôi mở cổng chuồng đuổi đàn trâu gần chục con đi ăn, rồi mình đủng đỉnh theo sau nó. Chiều chúng no bụng mới về. Chắc hôm nay chúng lạ chủ, không chịu ăn đây!”.

Ở Làng Rê, già làng Đinh Kà Méo có tiếng giỏi trồng lúa nước và nuôi trâu. Mấy sào ruộng nhà ông vụ nào cũng đạt năng suất cao nhất vùng. Vừa gặt xong, rơm được ông gánh về nhà chất thành cây làm thức ăn dự trữ cho đàn trâu của gia đình. “Cách đây mấy tháng, tôi vừa bán bớt 4 con trâu vì sợ nuôi nhiều thiếu thức ăn, trâu gầy…” – già Méo cho biết.

Quanh khu vườn nhỏ, già Méo còn trồng nhiều loại rau xanh và nuôi gà để cải thiện bữa ăn. Nhiều gia đình ở Làng Rê nhờ ông khuyên bảo, giúp đỡ mà nay có cuộc sống no đủ hơn, bỏ uống rượu, chăm trồng keo, làm ruộng, nuôi trâu.

Già Méo sống bình dị, hết lòng với gia đình và người làng. Năm nay ông đã gần 80, nhưng hàng ngày vẫn ra đồng thả trâu, cày ruộng. Ông bảo, cuộc sống với ông thế là quá đủ đầy, sung sướng. Ông có 5 người con, đều lập gia đình riêng và đều siêng năng, chăm chỉ, hiền lành, giản dị như ông. Chỉ có cô con gái út là không theo ông “chăn trâu, cắt cỏ, cày ruộng”. Cô út đi học sư phạm mầm non. Giờ được nhận vào dạy hợp đồng ở một ngôi trường mầm non ở xã Sơn Cao, cách nhà tới khoảng 40km.  

Kết thúc câu chuyện vui, già Méo cứ tặc lưỡi buồn một chuyện của cô con gái út: “Ngày xưa mình nuôi nó đi học. Giờ lại nuôi nó đi làm. Lương tháng chưa đủ mua xăng đổ vào xe máy. Giá mà nó được nhận vào biên chế thì lương sẽ cao hơn, có tiền lo cho bản thân”. Mong thì mong vậy, chứ Anh hùng  Đinh Kà Méo chưa một lần thắc mắc, đòi hỏi, dẫu lòng còn buồn bởi sớm  chiều ngóng con gái vượt chặng đường quá xa đi làm, mà lương thì không đủ mua xăng đi lại…
 


Thanh Nhị


 


.