Người cắm cờ trên đảo Song Tử Tây

09:04, 21/04/2013
.

Trong chuyến đi Trường Sa dịp tháng 4-2012, tôi may mắn được ngồi cùng tàu HQ 996 với ông Lê Xuân Phát, một CCB quê ở Hoằng Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Ông vốn là đặc công nước thuộc Tiểu đoàn 861 Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân. Ông ra Trường Sa lần này theo lời mời của chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” của VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Hơn nữa, Trường Sa với ông là một kỷ niệm khó quên trong đời quân ngũ của mình.

Ông Lê Xuân Phát nhập ngũ năm 1972, sau thời gian huấn luyện binh chủng như tập bơi, lặn, vùi mình trong cát nóng và tập võ thuật, bắn súng, tập đánh tàu và các mục tiêu trên biển, ông được biên chế về đơn vị chiến đấu. Cuối tháng 3-1975, đơn vị ông hành quân từ Hải Phòng vào cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) ém quân.

Ngày 11-4-1975, đơn vị ông được lệnh xuất phát giải phóng đảo Song Tử Tây, đây là đảo được lựa chọn đầu tiên để rút kinh nghiệm giải phóng các đảo khác. Trên đường hành trình, đơn vị đi 3 tàu HQ 673, HQ 674 và HQ 675 vốn là tàu chở hàng được cải tiến. Anh em bộ đội ở dưới khoang hầm, phía trên phủ lưới đánh cá để ngụy trang. Sau hơn 3 ngày lênh đênh trên biển, đến gần Song Tử Tây thì tàu HQ 674 và HQ 675 thả neo đậu vòng ngoài, tàu HQ 673 chở anh em đổ bộ xuống đảo bằng xuồng cao su và tiếp cận đảo từ 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. Ông được đơn vị giao nhiệm vụ cầm cờ, loa và phải cắm được cờ trên đảo. Bấy giờ, mọi người đều lạ lẫm với đảo, vì không có điều kiện và thời gian trinh sát trước. Đằng sau là biển cả mênh mông, trên đảo địch chiếm giữ, nhưng ai nấy đều quyết tâm giải phóng đảo dù phải hy sinh.

 

Cựu chiến binh Lê Xuân Phát (bên trái) cùng đồng đội trên đảo Song Tử Tây, tháng 4-2012.
Cựu chiến binh Lê Xuân Phát (bên trái) cùng đồng đội trên đảo Song Tử Tây, tháng 4-2012.



Đảo Song Tử Tây ngày ấy cây sâm đất mọc um tùm như cây cỏ, trên đảo mấy cây dừa thưa lá cao vút do chịu gió biển. Chim nhiều vô kể, nhiều đến nỗi anh em vận động tiếp cận đảo sát mép nước mà giẫm, bò phải trứng chim nghe nổ bôm bốp như pháo tép vậy! Thấy động, một số chim nhớn nhác bay lên, địch liền bắn cầm canh vu vơ mấy loạt đạn, thấy yên chúng lại thôi. Khoảng hơn 4 giờ, anh em từ 4 hướng tấn công đảo, sau hơn 20 phút chiến đấu làm chủ toàn bộ, bắt sống hơn 30 tù binh (sau này ta kiểm tra lại, toàn bộ ở đảo có hơn 40 người).

 

Riêng ông vừa nổ súng cùng đồng đội, vừa xác định vị trí cột cờ để lao tới kéo cờ của ta lên. Khi hạ lá cờ của chính quyền Sài Gòn xuống đất còn khoảng 3m thì cờ bị kẹt dây, thế là ông vội leo lên cột cờ điều chỉnh ròng rọc, nhanh chóng kéo lá cờ Mặt trận lên. Lúc này, tiếng súng đã giảm, nhưng đây đó lẻ tẻ vẫn còn tiếng súng nổ về phía cột cờ, ông dùng loa kêu gọi địch đầu hàng. Giải phóng đảo xong, mọi người ở lại thu dọn, chăm sóc anh em bị thương. Bên ta hy sinh đồng chí Quang; đồng chí Quyền quê Tiên Lãng, Hải Phòng bị thương nhưng trên đường về Đà Nẵng, phương tiện cấp cứu hạn chế và phải vận chuyển lên xuống nhiều nên đã hy sinh. Anh em ở lại đảo gần một tháng luyện tập các phương án và các mũi bảo vệ đảo, sau đó bàn giao cho đơn vị bạn rồi rút về Đà Nẵng nhận nhiệm vụ mới.

Năm 1987, ông Phát gặp người con gái quê ở An Dương, Hải Phòng là Dương Thị Hoàn, phục vụ cấp dưỡng ở đơn vị. Hai người yêu nhau và được đơn vị đứng ra tổ chức đám cưới. Hai ông bà có hai người con trai nay đã trưởng thành. Năm 1988, ông phục viên rồi đi xuất khẩu lao động ở Nga đến năm 1990 về nước. Bây giờ CCB, Thượng sĩ Lê Xuân Phát, người cắm cờ giải phóng đảo Song Tử Tây vẫn miệt mài với công tác xã hội, là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố của phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Hôm ở đảo Song Tử Tây, ông dẫn chúng tôi đi tìm lại cột cờ năm xưa, bây giờ nó chỉ còn là chứng tích lịch sử. Một cột cờ-bia chủ quyền mới to đẹp, uy nghi với dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam-đảo Song Tử Tây” sừng sững trên đảo. Ra đảo lần này, ông và các CCB bảo tôi: “Không thể tưởng tượng nổi sự thay da đổi thịt ở đây chú ạ. Nhớ lại cảnh cũ, người xưa tôi bâng khuâng lắm. Điều làm cho chúng tôi vui và rất tự hào là gặp các cháu chiến sĩ hải quân ở đây. Họ hơn chúng tôi về sự hiểu biết và không kém cha ông về bản lĩnh người lính. Chúng tôi rất tin tưởng ở lớp trẻ trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.



Theo LÊ QUÝ HOÀNG/Báo QĐND


.