Chúng con về bên Mẹ trong mùa xuân chiến thắng

09:04, 11/04/2013
.

(QNĐT)- Đất nước đã đi qua 38 mùa xuân thống nhất, nhiều người chia tay nhau bởi chiến tranh nay cũng đã đoàn tụ. Chỉ có mẹ mãi sống với ký ức chia ly, nỗi mong con giờ trở thành hoài niệm. Nhưng mẹ không cô đơn vì đã có chúng con, những người chiến sĩ luôn ở bên mẹ.

TIN LIÊN QUAN


Đã trở thành truyền thống, hàng năm cứ đến ngày lễ, tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thăm, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách. Người đầu tiên chúng tôi đến là mẹ Nguyễn Thị Đốn ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh.

 

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đốn, có 3 con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đốn, có 3 con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.


Thắp nén nhang lên bàn thờ, nhìn vào di ảnh của các anh, chị mẹ sụt sùi nói: “Mấy chục năm qua, cứ đến ngày giải phóng mẹ mong ngóng, chờ con từ đầu ngõ, hết giải phóng Quảng Ngãi rồi đến giải phóng Sài Gòn, người ta đi đánh giặc cùng nó đã về sum họp gia đình, con cháu vui vầy, còn con mẹ đi biền biệt, nhà không một bóng người, nhớ thương con mỏi mòn!”.

Đại diện đoàn công tác, anh Trương Bá Chuẩn- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh trao quà và chúc mẹ sức khỏe,. Mẹ khóc nghẹn ngào làm cho anh em chúng tôi không sao cầm được nước mắt. Người già nước mắt cạn dần, song với mẹ không phải vậy, nước mắt mẹ đã khô cạn từ lúc các anh, chị lần lượt hy sinh, không còn đủ sức để chảy trên khuôn mặt hiền từ, phúc hậu của mẹ.

Mẹ kể: “Vượt cạn sinh con ra đời đau một, nhận tin con hy sinh đau gấp mười lần, nhưng so với những người mẹ khác, mẹ luôn tự hào về truyền thống của gia đình, tự hào không phải vì danh hiệu này, danh hiệu nọ, mà tự hào vì con mẹ đã chiến đấu, hy sinh cho đất nước, cho nhân dân”.

Ở cái tuổi 92, không còn minh mẫn mà mẹ vẫn còn nói những lời nói khiêm nhường, chúng tôi vô cùng cảm phục đức độ của mẹ. Thấy nhà có khách, chị hàng xóm chạy sang pha trà mời nước, nói với chúng tôi: “Có mấy anh đến thăm, trông bà tươi tắn, hoạt bát hơn, chứ mấy ngày nay bà buồn lắm”. Dù muốn ngồi lâu để động viên, song vì còn phải đi nên chúng tôi chào mẹ và hẹn vào dịp khác.

Nơi chúng tôi đến tiếp theo là nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiệp, có chồng và con độc nhất hy sinh. Chồng mẹ là cán bộ xã, con mẹ là liệt sỹ Vi Ngọc Anh, chiến đấu trong lực lượng an ninh vũ trang Quảng Ngãi.

Theo nhiều đồng đội kể lại, anh là chiến sĩ trong tổ Hoàng Anh, đơn vị nổi tiếng với những chiến công trong kháng chiến chống Mỹ  đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Mẹ Hiệp nay đã ở tuổi thượng thọ, mẹ sống một mình trong căn nhà tình nghĩa xây dựng từ năm 1992. Tuổi già cùng với những vết thương vì bị địch tra tấn, hành hạ dã man trong chiến tranh, nên sức khỏe mẹ đã cạn dần, đôi mắt không còn nhìn thấy trọn vẹn ánh sáng để nhận ra anh em chúng tôi. Tôi nói, anh em con ở cùng đơn vị với anh Vi Ngọc Anh, đến thăm chúc sức khỏe mẹ. Mẹ bảo “Con tui (tôi) nó tham gia cách mạng lâu rồi, nhà neo người mà không thấy nó về chỉ có mấy chú ở công an vũ trang ( BĐBP) thỉnh thoảng đến thăm”.

“Một già một trẻ bằng nhau” mẹ bây giờ nhớ đâu nói đấy, ký ức bị ngắt quãng, lúc mẹ bảo con mẹ hy sinh, lúc mẹ trách sao anh không về. Nghe các anh ở địa phương kể lại, năm rồi mẹ bị bệnh phải cấp cứu mấy lần, có lần mẹ bị ngất xỉu đưa xuống Bệnh viện Quảng Ngãi điều trị, khi tỉnh dậy thấy không phải nhà mình, mẹ ôm quần áo rời khỏi bệnh viện đi lạc, may có mấy anh công an phát hiện đưa về nhà.

Về thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đương, ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ. So với mấy lần đến thăm trước, sức khỏe mẹ có phần yếu hơn. Chị Ngô Thị Tiễn, con dâu thứ hai của mẹ tâm sự: "Chồng tôi hy sinh vào năm gần giải phóng, vì vậy mà bà không thể nguôi ngoai được, cứ đến ngày này là bà ngồi trước bàn thờ khấn vái như gọi anh về. Các anh và chồng tôi đi chiến đấu lần lượt hy sinh, mẹ chỉ còn trông nhờ vào tôi, tuổi già xế bóng chỉ có hai mẹ con với nhau, con cháu đi xa hết, buồn lắm”.

Trên thế giới này có biết bao bà mẹ, song có người mẹ nào khổ cực, hy sinh, mất mát quá nhiều như các Mẹ Việt Nam anh hùng trên đất nước tôi. Tuổi già cô đơn không con cháu nương tựa, đêm hôm trái gió, trở trời không người thân bên cạnh. Tôi mong những cơn mưa gió vô thường không đến nơi mẹ nằm, để mẹ sống khỏe cho chúng tôi còn đến thăm.

Trên đường công tác trở về, anh Trương Bá Chuẩn, tâm sự: “Của một đồng, công một lượng. Quà cho mẹ về vật chất chỉ  túi bánh, gói trà... nhưng món quà tinh thần là vô giá. Những lần đến thăm như thế này như liều thuốc bổ giúp mẹ sống vui vẻ, trường thọ và đây cũng là dịp để người lính biên phòng tri ân những cống hiến, mất mát hy sinh cho đất nước, cho dân tộc của các mẹ”.


Bài: Nguyễn Văn Tánh
 


.