Hành nghề câu mực xà: Cần trang bị bảo hộ cho thuyền viên

16:08, 31/07/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo thống kê của UBND xã Bình Chánh (Bình Sơn), từ năm 2016 đến nay, toàn xã có nhiều ngư dân làm nghề câu mực xà đại dương bị tai nạn và mất tích trên biển. Nguyên nhân phần lớn là do thuyền viên chưa được trang bị kỹ năng hành nghề và thiếu thiết bị bảo hộ lao động.
Từ lâu, xã Bình Chánh được biết đến là nơi có đội tàu hành nghề câu mực xà ở vùng khơi hùng hậu nhất tỉnh, với hơn 60 tàu và 2.500 lao động làm nghề. Theo đánh giá của Chi cục Thủy sản tỉnh, với thời gian mỗi chuyến biển luôn kéo dài từ 2,5 - 3 tháng, nghề câu mực xà tại Bình Chánh là nghề ngư dân có thời gian bám biển xa bờ dài nhất so với các nghề biển khác của tỉnh. 
Ngư dân xã Bình Chánh (Bình Sơn) đưa thúng lên các tàu câu mực xà để chuẩn bị vươn khơi xa.                      Ảnh: ĐÔNG YÊN
Ngư dân xã Bình Chánh (Bình Sơn) đưa thúng lên các tàu câu mực xà để chuẩn bị vươn khơi xa. Ảnh: ĐÔNG YÊN
Ngư dân hành nghề câu mực xà kiên trì bám biển, vươn khơi để vừa mưu sinh, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, song đây cũng là nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro, tai nạn lao động trên biển. Theo thống kê của chính quyền địa phương, từ năm 2016 đến nay, số ngư dân xã Bình Chánh chết và mất tích trên biển khi làm nghề này lên đến 11 người. Đó là chưa kể hàng chục trường hợp tuy may mắn giữ được tính mạng, nhưng bị mất sức lao động do đột quỵ khi đang làm nghề câu mực giữa trùng khơi.
 
Mới đây, vào cuối tháng 6 vừa qua, một ngư dân làm việc trên tàu QNg 95807 TS làm nghề câu mực xà đại dương do ông Trần Quận làm chủ kiêm thuyền trưởng đã bị mất tích trên biển. Theo chủ tàu Trần Quận, vào tối 28.6, khi các ngư dân đang dùng thúng câu mực thì phát hiện không còn thúng của ngư dân Võ Việt. Ngay sau đó, chủ tàu cùng các thuyền viên đã tổ chức tìm kiếm, nhưng không tìm được ngư dân vắn số này. Trước đó, vào năm 2017, hai ngư dân của xã Bình Chánh là Ngô Minh Vương và Lê Rì cũng bị tử vong do lật thúng khi đang cùng câu mực trên một chiếc thúng ở vùng biển xa...
 
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh Nguyễn Tiến Pháo, trên thực tế đánh bắt, nhiều ngư dân cho rằng việc mặc áo phao sẽ gây vướng víu, khó khăn khi lao động. Vì vậy, dù làm việc trên phương tiện thô sơ, nhưng nhiều ngư dân đã chủ quan không mặc áo phao khi xuống thúng để đi câu, dẫn tới khi gặp sóng gió bất ngờ thì trở tay không kịp. Không có áo phao lại không có còi cứu hộ nên khi sự cố xảy ra, ngư dân không thể phát tín hiệu cầu cứu để chủ tàu và các thuyền viên khác kịp thời ứng cứu. Trong khi đó, hầu hết các ngư dân này đều là lao động chính của gia đình, vì vậy, khi ngư dân không may gặp rủi ro, tai nạn trên biển, cuộc sống của gia đình ngư dân đều lâm vào cảnh rất khó khăn.
 
Do vậy, các chủ tàu cần trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho các thuyền viên và mỗi thuyền viên cần nâng cao ý thức, tự trang bị kỹ năng đảm bảo an toàn cho chính mình. Đối với các ngành chức năng, cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật của tàu thuyền, trang bị bảo hộ lao động cho thuyền viên trên mỗi tàu cá trước khi cho phép xuất bến ra khơi. Có như vậy, mới phần nào giảm thiểu tai nạn khi hành nghề trên biển, để nỗi đau do tai nạn biển sẽ không còn.
 
ĐÔNG YÊN
 
 
 
.
.