"Ngọc sáng" ở đất sỏi Cù Và

10:04, 12/04/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Ông đã bám trụ vào đất Cù Và nghèo nàn, cằn cỗi nhiều năm trời bằng chính nghị lực và sức lao động bền bỉ của mình. Để rồi, “đất không phụ người”, đến nay, ông đã có trong tay gia tài là một trang trại khang trang với thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm.   Ông là Từ Đình Vang ở thôn Cù Và, xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh). Nghị lực của ông được bà con hàng xóm  ví như viên ngọc sáng giữa vùng đất cằn.
 
Về thăm người nông dân Từ Đình Vang, chúng tôi đã nghe những câu khen ngợi không tiếc lời của nhiều người dân thôn Cù Và về ông. “Ai chứ thằng Vang thì còn lạ gì nữa. Nó giỏi nhất làng này!”- lão nông Nguyễn Hậu, ngụ cùng thôn tự hào giới thiệu.
 
Đi hết con đường bê tông nằm giữa cánh đồng đang mùa lúa chín, chúng tôi cũng tìm được ngôi nhà nhỏ của nông dân Từ Đình Vang. Ấn tượng đầu tiên về ông Vang, là dáng người nhỏ bé, làn da ngăm đen đã từng trải nắng mưa. Ông đang cặm cụi chăm sóc 3 con hươu sao trong vườn nhà. “Trạm khuyến nông hỗ trợ 1 con, 2 con còn lại tôi bỏ 50 triệu đồng ra mua rồi nuôi để lấy nhung. Cũng sắp đến kỳ thu hoạch nhung rồi. Tui nuôi coi thử đạt hay không thì mới truyền cho bà con chòm xóm cùng làm”- ông Vang chia sẻ.
 
 
Nông dân Từ Đình Vang đang chăm sóc 3 con hươu sao nuôi lấy nhung thử nghiệm trong vườn nhà
Nông dân Từ Đình Vang đang chăm sóc 3 con hươu sao nuôi lấy nhung thử nghiệm trong vườn nhà.
 
Ở đất Tịnh Giang, người dân đã không lạ gì với sự chăm chỉ, cần cù và ham học hỏi của ông Vang. Hễ có gì hay và lợi ích nhất cho nhà nông thì ông Vang sẽ là người xung phong thử nghiệm. Mô hình nuôi hươu sao là một ví dụ điển hình.
 
Dẫn chúng tôi đi thăm cơ ngơi sau nhiều năm gầy dựng, ông Vang vẫn khiêm tốn nói: “Có gì đâu, vợ chồng tui cứ làm. Sức đến đâu thì làm đến đó”. Thế nhưng, trong mắt mọi người, chuyện “có gì đâu” mà ông Vang nói là cả một kỳ tích. Vườn keo rộng 9ha, 1.500 gốc hồ tiêu được thu hoạch liên tục, 10 con bò lai nuôi lấy thịt, 500 gốc tre Bát Độ để lấy măng, 3.000 con cá trắm cỏ, hàng nghìn con gà, vịt…
 
Để có được cơ ngơi ấy là một quá trình dài và lắm gian nan của người nông dân đầy nghị lực. Năm 1993, ông Vang lập gia đình với vốn lận lưng là 1,5 sào ruộng cha mẹ chia cho. Nghĩ rằng nếu bám vào từng ấy ruộng thì vợ con sẽ khổ, nên ông quyết tâm nghĩ cách làm giàu.
 
Trằn trọc nhiều đêm, ông vẫn không nghĩ ra nên làm gì ngoài việc bám trụ, cải tạo đất, buộc đất phải “nuôi” mình. Thế là, ông quyết tâm khai hoang, phát rẫy, lấy đất trồng keo. Những ngày tháng ấy, dù là trời nắng hạn hay mưa dầm, hai vợ chồng ông Vang vẫn kiên trì cuốc xới, thu dọn từng viên đá sỏi để có mặt bằng rộng hơn 3ha. Đây là thành quả đầu tiên và là đòn bẩy để ông Vang tiếp tục bỏ công sức khai hoang thêm 6ha khác trồng cây và chăn nuôi.

 

Hiện tại trong tay ông Vang đã có cơ khơi kha khá với 9ha keo, 1.500 gốc hồ tiêu cùng 10 con bò, hàng nghìn con gà,vịt....
Hiện tại trong tay ông Vang đã có cơ ngơi kha khá với 9ha keo, 1.500 gốc hồ tiêu cùng 10 con bò, hàng nghìn con gà, vịt....
 
Số phận mỉm cười với ông khi ông được cấp giấy phép làm mô hình trang trại vào năm 2010. Đây là dấu mốc quan trọng để ông nhìn lại thành quả sao bao năm lao động trên mảnh đất cằn cỗi của quê hương. Ông Vang nói: Nói ra thì có vẻ dễ. Nhưng tui làm cũng đã từng thất bại rồi. Hồi đó, tui trồng hơn 7ha điều mà 5 năm vẫn không cho quả.
 
Thời điểm ấy, tinh thần ông sa sút, ông muốn chấm dứt nghiệp làm nông để không phải đau đầu vì chuyện thất bát. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu không tiếp tục bám trụ lấy đất thì sẽ chẳng làm được gì.
 
Bỏ sau lưng những chuyện gian nan, nghị lực của người nông dân trưởng thành từ sự khốn khó đã bù đắp lại bằng một trang trại khang trang, mỗi năm đem về cho ông thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm. Không chỉ làm lợi cho mình, ông còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 6-8 lao động với thu nhập gần 3 triệu đồng/ người/tháng.
 
 
 
Bài, ảnh: Thanh Phương
 

 


.