Cập nhật lúc: 08:53, 26/09/2013 [GMT+7]
.

Thực phẩm miền xuôi “lội” lên miền núi


(Báo Quảng Ngãi)- Các khu dân cư miền núi của tỉnh dù cách xa TP Quảng Ngãi đến cả trăm cây số nhưng ở nơi ấy rau xanh, thực phẩm quanh năm vẫn khá dồi dào…

TIN LIÊN QUAN

Nhiều năm nay, khi đường giao thông đi lại thuận tiện, việc cung ứng hàng hóa đặc biệt là rau xanh, thực phẩm tươi sống cho các huyện miền núi luôn đảm bảo kịp thời. Dù cách xa thành phố Quảng Ngãi đến cả trăm cây số nhưng vào khoảng 7 đến 8 giờ sáng, tại các trung tâm huyện lỵ xa xôi như Tây Trà, Sơn Tây, Ba Tơ đã bày bán rất nhiều rau xanh, thực phẩm tươi sống có “nguồn gốc xuất xứ” từ các huyện đồng bằng. Không những thế, bằng phương tiện xe máy, nhiều tiểu thương buôn bán nhỏ đã chở thực phẩm, rau xanh đến tận các khu dân cư “vùng lõm”. Người dân ở những nơi này quen gọi đó là “chợ di động”.

 

Mua bán rau xanh tại “phố rau xanh” huyện miền núi Tây Trà.
Mua bán rau xanh tại “phố rau xanh” huyện miền núi Tây Trà.


Những năm gần đây, “chợ di động” gia tăng, không ít những cái chợ được xây tiền tỷ chẳng còn có cơ hội để họp chợ. Người dân miền núi vốn không quen xuống núi ra chợ hàng ngày, phần vì xa, phần vì không phải lúc nào cũng sẵn tiền trong túi nên “chợ di động” đã trở thành “nhà phân phối” giúp họ có rau xanh, thịt, cá cho bữa ăn hàng ngày. Giá bán các mặt hàng rau xanh, thực phẩm ở tận thượng nguồn tăng khoảng 2.000 đồng đến 10.000 đồng/kg tùy loại và mức tăng này thường ổn định, không có đột biến bởi người bán – người mua như là bạn của nhau. Các “chợ di động” thường đến địa bàn khu dân cư vào một thời điểm cố định trong ngày, vì thế tuy không hẹn trước nhưng cứ đến giờ đó, người mua lại ra ngõ, xuống đường trông ngóng người bán đem hàng lên.

Ở miền núi, những mặt hàng rau xanh, thực phẩm được chở đến tận nhà bán dường như là “nói sao bán vậy, không nói thách, trả giá”. Điều đó phù hợp với tâm lý, thói quen “nói một là một, hai là hai” của đồng bào miền núi Quảng Ngãi. Cụ bà Đinh Thị Xây, thôn Ca Sim, xã Sơn Dung (Sơn Tây) bảo: “Nếu có tiền thì ngày nào ngồi ở nhà cũng mua được rau xanh, thịt, cá để ăn. Giá bán cũng bình thường, không nói thách, đôi khi người bán còn bán chịu cho mình”.

Những thị tứ, thị trấn các huyện miền núi có tổ chức họp chợ như Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Sơn Hà thì hàng hóa, thực phẩm được tập trung về chợ để mua bán. Riêng huyện Tây Trà, chợ huyện “đứng bánh” còn các xã thì hiện đều chưa có chợ. Phương thức cung ứng thực phẩm lên đây cho người dân phụ thuộc hoàn toàn vào “chợ di động”. Thế nhưng thay vì xe máy, thì việc chuyên chở hàng lên trung tâm huyện lỵ Tây Trà được tiểu thương chở bằng xe ô tô tải nhỏ. Vì thế, hàng hóa, nhất là rau xanh, thịt cá khi lên đến Tây Trà vẫn còn rất tươi, đảm bảo vệ sinh.

Tại trung tâm huyện lỵ Tây Trà, hiện nay có nhiều quầy bán rau xanh, thịt, cá, gà, vịt, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Khu vực bán rau xanh chủ yếu tập trung phía đầu cửa ngõ của trung tâm huyện. Mỗi buổi hết giờ làm việc, tan trường là cán bộ, giáo viên lại đổ về khu vực này để mua vội bó rau xanh, lạng thịt, con cá cho bữa cơm trong ngày. “Ngày nào cũng đầy đủ rau xanh, cá thịt, mua gì cũng có” – cô giáo Trần Thị Tình ở Sơn Tịnh lên đây dạy học cho chúng tôi biết. Quả thật, vào tầm gần trưa, một góc trung tâm huyện lỵ Tây Trà rộn lên như phố rau xanh đủ loại cà tím, cải bẹ, hành, hẹ, mùng tơi, chứ không còn thiếu thốn như những ngày đầu tách huyện…

Tuy nhiên, về lâu dài người dân miền núi Quảng Ngãi vẫn mong muốn có nơi họp chợ đàng hoàng, khang trang. Đây còn là mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới mà Quảng Ngãi đã và đang cố công thực hiện.


Bài, ảnh: THANH NHỊ
 

.