Tận thu đất sét, cải tạo đồng ruộng: Được và mất (kỳ 3)

Thứ Hai, 14:20, 24/12/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Một điều dễ nhận thấy là, cùng mục đích cải tạo mà có ruộng bị "vô hiệu hóa", có ruộng thì "lột xác" về hiệu quả sản xuất. Vì sao lại có sự khác nhau như vậy? Phải chăng là do cái "tâm" của doanh nghiệp (DN) hay bởi cách quản lý và giám sát của chính quyền cơ sở.

Kỳ 3: Được mất bởi chính quyền cơ sở


Trong khi người dân ở nhiều nơi bức xúc trước thực trạng đất ruộng bị cải tạo "ngược" thì vẫn có không ít địa phương, nông dân lại yêu cầu chính quyền tiếp tục thực hiện việc cải tạo đồng ruộng. Bởi, nhiều cánh đồng sau cải tạo trở nên đẹp hơn, nông dân canh tác ít nhọc nhằn hơn và năng suất, chất lượng lúa cao hơn.  

 


Ruộng đẹp, thóc nhiều nhờ cải tạo

Đi dọc cánh đồng Chiêm Chiêm, thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp (Mộ Đức) những ngày này, hẳn ai cũng nhận thấy không khí nhộn nhịp và khẩn trương của nông dân chuẩn bị cho vụ gieo sạ mới. Tuy thời tiết bất thường nhưng dường như, người dân nơi đây vẫn không cuống cuồng như nông dân ở các địa phương khác. Bởi, "trước canh tác khó gấp bội, chúng tôi còn làm được huống chi giờ", lão nông Tư Hiền trả lời khi PV thắc mắc.

Thấy tôi chưa hiểu, ông trưởng thôn Nghĩa Lập Phạm Văn Trung vội giải thích: "Trước đây, đồng này vốn là ruộng bậc thang, đất xấu nên vào mùa, nhà nào cũng huy động 3 - 4 người để tát nước, cày cuốc, bón phân. Khổ và tốn kém lắm". Nhưng nay đồng ruộng 8 ha bằng phẳng và đều tăm tắp, bao quanh là hệ thống kênh mương kiên cố cùng những con đường rộng rãi. "Được thế này là nhờ cải tạo đấy", ông Trung cho hay. Quả thật, nếu không được ông Trung tiết lộ, tôi cũng không ngờ, đồng Chiêm Chiêm trước đây khô cằn vì bị kênh mương "chê" cao (0,7 - 1 m) thì giờ phì nhiêu, màu mỡ đến lạ, năng suất lúa từ 40 - 45 tạ/ha giờ đạt đến 70 tạ/ha. "Đã thế, Chiêm Chiêm là cánh đồng được Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Đức Hiệp chọn làm nơi sản xuất lúa giống nữa chứ" -  lão Tư Hiền khoe.

 

Sau cải tạo, xứ đồng Xe Nam, xã Đức Nhuận (Mộ Đức) trở thành cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao của địa phương.
Sau cải tạo, xứ đồng Xe Nam, xã Đức Nhuận (Mộ Đức) trở thành cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao của địa phương.


Còn ở xứ đồng Xe Nam, Xe Bắc thuộc thôn 7, xã Đức Nhuận (Mộ Đức) nằm trong diện "Cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao" của địa phương - kết quả sau quá trình cải tạo đồng ruộng, tận thu đất sét. "Có nằm mơ tui cũng không nghĩ sẽ thoát khỏi cảnh ngày đêm đi tát nước vào ruộng chứ nói gì đến chuyện thu được 8 - 9 bao lúa/sào"- nông dân Nguyễn Thanh Sơn cho hay. Vậy mà, ước mơ của ông Sơn bỗng thành hiện thực khi đồng ruộng được cải tạo, cao trình đất được hạ bằng với kênh mương tưới tiêu. Nhờ vậy, nông dân không còn cảnh "nhặt" từng gàu nước để làm ướt ruộng. Thay vào đó, họ chỉ cần mở chốt của kênh mương Thạch Nham là nước tự tràn vào ruộng. Nước đủ, ruộng tốt dần lên, năng suất cũng theo đó tăng từ 45 - 50 tạ/ha lên 68 - 70 tạ/ha và là một trong những cánh đồng dẫn đầu về năng suất lúa của huyện Mộ Đức.

Ngoài Chiêm Chiêm, xứ đồng Xe Nam, Xe Bắc thì các xứ đồng Thanh Long - Đại Thạnh (Đức Thắng), Đồng Quýt (Đức Lợi) hay Đồng Thóc (Hành Thịnh), Đông Đường (Hành Thiện), Gò Mã (Hành Nhân), Đồng Tháp (Tịnh Thiện)… do Sở NN & PTNT cấp phép và quản lý quá trình cải tạo cũng phát huy hiệu quả rõ rệt sau cải tạo.
         
Vai trò của chính quyền cơ sở

"Suốt quá trình cải tạo, từ lúc DN lấy đất sét đến lúc bàn giao mặt bằng, lúc nào cũng có 2 người dân theo dõi, giám sát", ông Bùi Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hiệp (Mộ Đức) lý giải về sự thành công của cánh đồng Chiêm Chiêm. Theo ông Sang, có không ít DN cam kết thu đất đúng và đủ, nhưng thực tế, vẫn xảy ra trường hợp DN lấy quá độ sâu cho phép, sau đó dùng đất nơi khác phủ lên.

Điều này sẽ để lại hậu quả lâu dài cho đồng ruộng vì hai lý do: Nếu DN cạo sạch lớp đất sét thì ruộng sẽ trũng, lại mất đi "lớp giữ nước" nên đất xấu dần. Còn nếu DN "chữa cháy" bằng cách dùng đất khác phủ lên (mà thường là đất núi đá, sỏi) thì ruộng lập tức bị hoang hóa. Do đó, để tránh tình trạng này thì nhiều địa phương dùng biện pháp "dân giám sát, chính quyền quản lý". Nhờ cách làm này mà xứ đồng Thanh Long - Đại Thạnh, xã Đức Thắng (Mộ Đức) thu được kết quả mỹ mãn với năng suất lúa đạt từ 50 lên 60 tạ/ha. "Ngày nào tui cũng thả bò ở gần công trình để xem họ làm thế nào. Nếu phát hiện họ lấy đất quá quy định là tui báo với thôn, xã đến xử lý liền"- ông Lê Khánh Nết, ở thôn Thanh Long bộc bạch.

Tuy nhiên, không phải người dân địa phương nào cũng hài lòng với cách thực hiện và quản lý của chính quyền. Đơn cử như trường hợp ở cánh đồng Tộ, thôn Tân Phong, xã Phổ Phong (Đức Phổ). Trong khi xã trực tiếp chỉ đạo quá trình thi công của DN, vậy mà tình trạng DN kéo dài thời gian thi công, mặt bằng một số ruộng giao trả không đạt yêu cầu, người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng chính quyền nơi đây vẫn thờ ơ, không khẩn trương xử lý. "Hỏi xã, thôn thì họ bảo DN làm sắp xong rồi, sẽ sớm trả lại mặt bằng và hỗ trợ thêm tiền. Nhưng đã mấy mùa rồi mà có nghe DN nói gì đâu", chị L.T.N. bức xúc nói.

Còn ở đồng La Băng, xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) thì người dân chỉ còn biết nói "giá như". Giá như chính quyền tìm hiểu kỹ hơn năng lực của tài chính của DN Hải Vương. Giá như chính quyền quyết liệt và bản lĩnh hơn trong việc kiến nghị xử lý thì có lẽ giờ đây, họ không phải nhìn một lượng lớn diện tích bị tan hoang vì "trang trại" như thế. Rồi đây, diện tích đất này nhiều khả năng sẽ bị cấp trên thu hồi (quy định chậm tiến độ 24 tháng sẽ bị thu hồi nhưng hiện DN này đã chậm 25 tháng) thì, chính quyền và dân sẽ làm gì với một cái ao khi cây lúa, cây sen không sống được trong ấy. Nuôi cá ư? Liệu dân có đủ tiềm lực đầu tư lẫn đầu ra cho sản phẩm.

"Đây quả là bài học nhớ đời. Một kinh nghiệm xương máu cho xã trong quá trình tiếp nhận và lựa chọn nhà đầu tư", ông Nguyễn Tấn Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Thịnh thừa nhận.
Có lẽ, đây cũng là lời cảnh báo cho các nhà quản lý, cơ quan chức năng trong việc thẩm tra và cấp phép cho DN thực hiện những dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Bài, ảnh: Mỹ Hoa
(Còn nữa)   
 

.