,
Cập nhật lúc 21:25, Thursday, 15/03/2012

Lặn lội "thân cò"...


(QNg)- Hai từ "thân cò" chỉ người phụ nữ nhọc nhằn, lặn lội, bương chải  nuôi con. Những "thân cò" tưởng như chỉ có trong ca dao giờ hiển hiện trước mắt tôi là những chị em phụ nữ ở làng chài ven biển Tư Nghĩa. Họ làm nghề khai thác cát, tìm ve chai, phân loại hải sản... Mỗi chị em mỗi hoàn cảnh nhưng tất cả đều cố gắng vươn lên vì tương lai của con cái.  
 
Bến thuyền Nghĩa Phú (Tư Nghĩa) là nơi hội tụ của những "thân cò". Ở  nơi đây, những phần việc mà chị em hay làm quá nặng với sức mình nên đã hội tụ lại với nhau thành lập nhóm, làm việc theo "dây chuyền", nương tựa vào nhau để mưu sinh.  

*Muôn cảnh "thân cò"  

5 giờ sáng, biển mù sương. Trên bến thuyền Nghĩa Phú nhộn nhịp tàu thuyền. Các mẹ, các chị như những "thân cò" từ các xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An đã tập trung về bến. Sau đó, chị em chia thành nhiều tốp để chuyển cát lên bờ, phân loại cá hoặc lượm sắt vụn, ve chai. Chị Nguyễn Thị Cam, ở xã Tịnh Long (Sơn Tịnh) oằn mình đội thúng cát lên bờ, nói trong hơi thở: 3 giờ sáng đã đưa ghe vào các cồn cát giữa lòng sông Trà để lấy cát. Hơn 2 tiếng đồng hồ mới xúc xong ghe cát, rồi nổ máy chạy xuôi theo đường sông về cửa Đại để vận chuyển lên bờ. Một ngày làm giỏi cũng chỉ kiếm được 3 ghe cát, bán được 300.000 đồng, chia đều cho 3 người. Công việc nặng nhọc nên thân chị cũng gầy sạm đi. Nhưng tính ra, chị đã có  "thâm niên" 5 năm ròng, kể từ khi sông Trà hiếm cá.

Chị em phụ nữ làng chài Nghĩa Phú làm nghề phân loại cá kiếm tiền nuôi con ăn học.
Chị em phụ nữ làng chài Nghĩa Phú làm nghề phân loại cá kiếm tiền nuôi con ăn học.


Dọc dài theo bến cảng còn có các ghe khác. Nhiều chị em phụ nữ cũng đang "gồng mình"  vận chuyển cát lên bờ. Được một mét khối cát đưa lên xe, đôi tay của các chị không biết bao nhiêu lần phải xúc, bưng từng thúng cát. Bến cảng thì cao nên lắm khi phải rướn người mới đưa được cát lên bờ.

Trên bến cảng còn có những nhóm phụ nữ đang tất bật phân loại cá. Đôi tay họ luôn dầm trong nước đá lạnh, song ai nấy đều phải cố gắng...   

Tôi đi dọc bến thuyền thỉnh thoảng lại gặp những đống rác và ở đó lại bắt gặp những "thân cò" đang lặn lội tìm sắt vụn, lon bia, can nhựa. "10 năm ròng rã rồi, chứ đâu phải bây giờ. Kể từ ngày ổng mất đột ngột để lại cho cô cả 6 người con, đứa lớn mới 9 tuổi, đứa út chưa đầy 1 tháng tuổi" - Cô Mai Thị Tuyết - thôn Hòa Bình xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa) nói trong nghẹn ngào. Ngày đó, cô Tuyết cũng thuộc diện "sắc nước hương trời". Duyên đến với người chồng của cô tuy hiền lành, tốt bụng, nhưng đôi bên đều nghèo. Hai vợ chồng thương con  nên phải cố gắng làm ăn. Ngoài việc đồng áng thì ai kêu gì làm nấy. Hạnh phúc đơn sơ chẳng được bao lâu thì chồng cô qua đời vì bị cây đè trong lần đi chặt cây cho người hàng xóm. Thế là từ ngày đó, một mình cô một thân lặn lội gánh vác việc ruộng đồng, việc nhà rồi xuống bến cảng này để tìm ve chai bán kiếm tiền nuôi con...

Ở bến cảng Nghĩa Phú, còn nhiều người phụ nữ lượm ve chai. Để lượm phế liệu hiệu quả hơn, các chị đã hội ý thành lập nhóm. Bây giờ, ở nhóm kiếm ve chai của cô Tuyết có đến 10 người. Khoảng 5 giờ sáng, các chị, các cô từ mỗi vùng quê khác nhau đến bến cảng Nghĩa Phú, mang theo bao, búa, kìm, ghe rồi tỏa đi tìm ve chai. Người chèo ghe đến các con tàu, người đi các ngõ ngách kiếm tìm... Khi chiều xuống, các chị lại tập hợp "chiến lợi phẩm" của mình ở bến, rồi thồ "hàng" đến cơ sở thu gom bán lấy tiền chia đều cho nhau. Đồng tiền kiếm được ít ỏi, nhưng nhiều năm rồi các chị đã chia sẻ cho nhau những phần việc nặng nhọc, nước mắt của mỗi hoàn cảnh và cả những nụ cười khi con cái thành đạt...

*Vun vén tương lai  

Các "thân cò" lặn lội mưu sinh đều mong tương lai con mình được sáng sủa hơn. Chị Nguyễn Thị Cam bán từng thúng cát kiếm tiền, nhưng mỗi lần nghĩ đến con là chị vui và quên đi mệt nhọc. "Trong 7 người con, 4 người đã có chồng, vợ, còn ba người đang đi học. Con cái học được là mừng. Hy vọng cái chữ giúp nó thoát khỏi cảnh đời cơ cực như mình" - Chị Cam thổ lộ trong niềm vui.

Chị Cam ở vùng quê Tịnh Long. Nơi đây mỗi lao động chỉ có hơn 100 m2 đất sản xuất. Cuộc sống của gia đình chị nhờ vào con don, hến, cá, tôm ở sông Trà. Khi nguồn hải sản ở sông Trà khan hiếm thì chị linh hoạt đưa ghe đi xúc cát. Công việc nào cũng nhọc nhằn như nhau, nhưng tựu chung là vun vén để con mình đến trường. Trong 3 người con còn đang học, đứa thì học trường trung cấp hàng hải, đứa học cao đẳng, đứa còn đang học lớp 10.

Còn chị Mai Thị Tuyết kể từ khi chồng mất, tình yêu thương của chị dồn tất cả cho  con. Các con chị đều hiểu nỗi vất vả của mẹ nên chăm ngoan học hành, biết đùm bọc nhau. Đến nay, trong 6 người con của chị, đã có 4 người lập gia đình. Hai người còn lại một người học đại học, một người học nghề.

Cũng từ cuộc sống thường ngày nhọc nhằn đó, chị Nguyễn Thị Thương - người nằm trong nhóm thu lượm ve chai với chị Tuyết đã nuôi ba người con học đến đại học, cao đẳng. Chị Thương, cười trong nước mắt: "Sức tàn, lực kiệt nhưng nhìn các con học bằng bạn, bằng bè là chị vui!".


Bà Nguyễn Thị Thẫn - thôn Làng Cá, xã Nghĩa Phú làm nghề thu mua các loại hải sản, bảo: "Chứng kiến mỗi chị em có mỗi cảnh đời khác nhau. Nhưng, người phụ nữ nào cũng vì con. Đôi lúc các chị khó khăn, mình sẵn lòng giúp đỡ. Nhất là mỗi khi con họ tựu trường".


 Bài, ảnh: MAI HẠ  
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2025/201203/Lan-loi-than-co-2138640/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Nghề săn cá mập ở Nghĩa An
(QNĐT)- Tuy được biết đến là loài vật hung tợn vào loại nhất nhì của biển cả, nhưng vì lợi nhuận kinh tế mang lại, cá mập vẫn không thể ngán chân những ngư dân lão luyện ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa. Mỗi năm, với 4-5 phiên biển ra khơi, một tàu trung bình câu được khoảng 200-300 con cá mập lớn nhỏ và thu về hàng tỷ đồng.
,
,
,