,
Cập nhật lúc 15:23, Sunday, 01/01/2012

Nghề truyền thống giữa thời hiện đại


(QNg)- Không biết nghề  làm gốm xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng dù đã trải qua bao thăng trầm, biến cố của thời gian nhưng nghề truyền thống vẫn có sức sống mãnh liệt, nhờ niềm đam mê và tâm huyết giữ nghiệp tiền nhân của những người thợ hôm nay.

Sức sống nghề truyền thống

Vừa tiễn chiếc xe tải chất đầy các loại nồi, niêu, ấm… đi giao cho các bạn hàng ở Đà Nẵng, ông chủ trẻ Lê Trung Sơn, ở thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh (Đức Phổ) lại tất tả đốt lò để kịp cung cấp sản phẩm cho thị trường các tỉnh phía Bắc. "Đơn đặt hàng nhiều nên hàng làm ra là bán ngay. Nhiều lúc mình không sản xuất kịp nên chỉ ưu tiên cho những mối quen thôi" - anh Sơn trò chuyện khi vừa phụ thợ xếp các loại niêu, ấm vào lò. Chẳng thế mà khi bước vào cơ sở sản xuất gốm của anh, tôi có chút bất ngờ vì chẳng có cái nồi, niêu nào sau nung, mà chỉ thấy những người thợ đang miệt mài nhào, nặn… đất!. "Làm thế để đất nhuyễn và tăng độ kết dính, giúp bề mặt sản phẩm mịn và đẹp hơn" - thợ làm nồi Võ Thị Dung giải thích.

Ảnh trên: Thợ cả Trần Thị Dệ ở thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh (Đức Phổ) đang say sưa “nặn” nồi, niêu đất.
Thợ cả Trần Thị Dệ ở thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh (Đức Phổ) đang say sưa “nặn” nồi, niêu đất.

Cũng theo chị Dung thì, vì làm hoàn toàn bằng tay nên để "nặn" ra được cái nồi gốm vừa ý, người thợ đã gửi vào đó khá nhiều thời gian và công sức. Đưa tay quệt mồ hôi, thợ cả Trần Thị Dệ năm nay đã bước sang tuổi 80, nhưng vẫn còn minh mẫn, cho ra lò những sản phẩm mẫu để cánh thợ trẻ học hỏi, góp chuyện: Tuy không cho thu nhập cao như các ngành kinh doanh khác, nhưng nghề này cũng không bạc đối với những người có tâm và yêu nghề. Như ở cái làng Trung Sơn này, cơ sở sản xuất gốm nào cũng làm ăn khấm khá, đơn đặt hàng tấp nập, việc làm không hết.

Thôn Trung Sơn và Vĩnh An (xã Phổ Khánh) vốn được xem là cái nôi của nghề làm gốm từ xưa đến nay. Sản phẩm gốm của làng nức tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc. Tuy phải trải qua những thăng trầm, biến cố của lịch sử, nhưng nghề gốm vẫn có sức sống và có vị thế riêng trong nền kinh tế hiện đại. Và rồi, vẫn có những thanh niên trẻ dù đã tốt nghiệp các trường CĐ, ĐH nhưng vẫn chọn nghề gốm để khởi đầu sự nghiệp. Anh Nguyễn Tấn Hợp (28 tuổi) ở thôn Vĩnh An là một ví dụ. Dù đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp 4 tại TP HCM nhưng anh lại quyết định trở về quê để làm thợ… nặn đất. Qua nhiều năm “thử lửa” với nghề, giờ đây anh đã thay cha để tiếp quản cơ sở sản xuất gốm của gia đình đang trên đà ăn nên làm ra. "Dù các sản phẩm làm từ inox, nhôm... đang chiếm lĩnh thị trường, nhưng với tôi thì những chiếc nồi, niêu, ấm đất vẫn luôn có sức hút kỳ lạ. Và tôi tin rằng một ngày không xa, mọi người cũng sẽ quay lại với những gì gọi là truyền thống" - anh Hợp tự tin khẳng định.

Động lực xây dựng nông thôn mới

Ngoài vai trò giữ và phát huy nghề của bậc tiền nhân, các cơ sở sản xuất gốm ở Phổ Khánh còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, với mức thu nhập 80.000 - 100.000 đồng/người/ngày. Ông Nguyễn Đức Thọ - Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh nhấn mạnh: Sau khi nghề sản xuất gốm được khôi phục đã giữ chân được lao động địa phương, hạn chế tình trạng ly hương vào các tỉnh, thành phía Nam kiếm sống. Mặt khác, đây cũng là tiền đề để chúng tôi định hướng trong quy hoạch và phát triển ngành nghề, tăng thu nhập cho người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ nghề gốm ở Phổ Khánh, mà hiện ở tỉnh ta còn có rất nhiều ngành nghề nông thôn đang tồn tại và phát triển với doanh thu đạt gần 1.200 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 22 nghìn lao động nông thôn với thu nhập bình quân từ 1.200.000 - 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, hiện việc phát triển các loại ngành nghề truyền thống vẫn mang tính tự phát, hoạt động với quy mô nhỏ lẻ và manh mún. Sản phẩm làm ra chủ yếu tiêu thụ tại chỗ, thậm chí nhiều mặt hàng không có thị trường tiêu thụ nên đã dần bị mai một. Mặc dù đã được các cấp ngành quan tâm, đầu tư khôi phục và phát triển, nhưng hầu hết các ngành nghề truyền thống vẫn trong tình trạng... thoi thóp! Anh Huỳnh Văn Cư - chủ cơ sở làm nghề chổi đót ở thôn Gia An, xã Phổ Phong (Đức Phổ) bộc bạch: Sản phẩm thủ công đẹp, bền nhưng người tiêu dùng ít có cơ hội tiếp cận vì không được quảng bá, giới thiệu.

 

Thế nên, việc tiêu thụ sản phẩm hiện cũng chỉ nhờ vào vài mối bạn hàng quen ở chợ mà thôi. Trao đổi vấn đề này, ông Đỗ Kỳ Sanh-Trưởng phòng quản lý ngành nghề, Chi cục phát triển nông thôn - Sở NN&PTNT tỉnh cho rằng: Hiện nay, hầu hết người dân đều phải tự bơi vì chưa có doanh nghiệp (DN) nào trực tiếp đầu tư và bao tiêu sản phẩm ngành nghề truyền thống. Trong khi đó, phát triển các loại ngành nghề này là giải pháp bền vững cho vấn đề việc làm của lao động nông thôn, là động lực thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương này. Do đó, để nghề truyền thống phát huy hết vai trò, tiềm năng và thực sự "sống khỏe" được trong cơ chế thị trường thì nhất thiết phải có sự định hướng mang tính chiến lược của Nhà nước, cùng sự tham gia góp sức của các DN.



Mỹ Hoa
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2025/201201/Nghe-truyen-thong-giua-thoi-hien-dai-2121650/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Vé máy bay nội địa sẽ ở mức trên 5 triệu đồng/lượt
Việc tăng giá vé máy bay này nằm trong đợt tăng mức giá trần, được Chính phủ đồng ý về nguyên tắc. Cụ thể, với đường bay dưới 300 km đến dưới 850 km, giá trần khoảng 2,5 triệu đồng; từ 500 km đến dưới 850 km là 2,55 triệu đồng; từ 850 km đến dưới 1.000 km là 3 triệu đồng.
,
,
,